Cafe sáng: Bản năng của mẹ

Làm mẹ, thấy mình vừa quý giá, vừa là tất cả, khiến tụi nó sướng vui, là điểm tựa, là chỗ bấu víu và cũng là nỗi thất vọng, là ấm ức, là khắc nghiệt nhất... với chúng.

Có những buổi sáng thức dậy, tự nhiên thấy thương tụi nhỏ nhiều hơn. Tự nhiên thấy dường như tình yêu mình dành cho chúng là chưa đủ.

Nghĩ đến ánh mắt chúng khi thức dậy sau một giấc no nê trên giường bố mẹ, thấy mình ở đó, chúng oằn èo rúc vào lòng nấn ná nốt chỗ bình an.

Nghĩ đến tiếng reo vui khi chúng thấy mình lấp ló bên cửa phòng học lúc chúng tan trường. 

Nghĩ đến cả những tiếng thút thít, những tiếng oà lên nức nở cùng đôi mắt ầng ậc nước mỗi lúc chẳng hiểu nhau...

Thấy mình vừa quý giá, vừa là tất cả, khiến tụi nó sướng vui, là điểm tựa, là chỗ bấu víu và cũng là nỗi thất vọng, là ấm ức, là khắc nghiệt nhất... với chúng.

Mình cậy mình có quyền năng của mẹ, cậy tụi nó không thể rời xa, không thể từ bỏ mà đôi khi trở nên thiếu kiên nhẫn, nóng nảy, đòi hỏi hay dằn vặt.

Còn tụi nhỏ, những lúc ấy, chúng chỉ biết chịu đựng, chúng không thể kháng cự. Vì càng phản kháng, chúng càng gặp phải cơn cuồng nộ khủng khiếp.

Tụi nhỏ cũng y như mình lúc còn bé thôi. Cũng yêu cha mẹ, cũng có lúc tự hỏi: “Vì sao? Con đã cố gắng thế rồi!”, cũng đôi khi thấy thế giới này đáng ghét và ước gì mình có những thứ tốt hơn.

Mình chẳng muốn tụi nhỏ phải độc thoại trong tâm thức thế đâu.

Mình muốn chúng vui tươi, hồn nhiên vui buồn tộc tuệch, muốn chúng dẫu sai, dẫu hỏng, dẫu có dớ dẩn nhớ quên, dẫu có thất bại hay thành công... người đầu tiên chúng muốn chia sẻ, nương tựa là MẸ.

Để được thế mình hãy dành thêm thời gian chất lượng cho chúng, mình nhé!

Đan Lê


Tin liên quan