Vợ mất khi con chưa lên 2, một mình người đàn ông 74 tuổi tần tảo nuôi con trai bệnh tật nay đã 40. Tuy nhiên ông không muốn nhận sự giúp đỡ của mọi người vì cho rằng nên dựa vào chính sức mình, chỉ có lao động mới thấy mình đang sống.
Cụ ông Đinh Triệu Ngân, người Nhật Chiếu, Sơn Đông năm nay đã 74 tuổi. Để con trai tàn tật Đinh Minh Nghĩa có cuộc sống đầy đủ hơn một chút, ở tuổi này ông vẫn một mình nuôi 5 con bò, 12 con dê và vài con gà, đợi chúng lớn đem bán.
Mỗi ngày chăm sóc con, lại chăn nuôi và làm 4 mẫu ruộn, ông lão mệt mỏi tới mức chân tay mềm nhũn, có khi không ăn cơm nổi.
Con trai ông năm nay đã 42 tuổi. Từ nhỏ anh đã mắc bệnh lạ, chỉ có từ cổ lên đến đầu có thể chuyển động. Khi anh chưa lên 2, mẹ đã qua đời.
Vậy là từ đó đến giờ 40 năm, chỉ có người cha già một tay nuôi dưỡng, chăm sóc anh đến giờ. Nhìn cảnh người cha già mỗi ngày lao động khổ cực, Đinh Minh Nghĩa chỉ có thể nằm trên giường,thấy vô cùng đau đớn, xót thương cha.
Anh luôn khuyên cha làm ít đi, đừng để quá mệt, nhưng người cha anh vẫn không nghe theo.
Ông Đinh Triệu Ngân vốn có một con trai và một con gái. Con gái ông năm nay cũng đã 46 tuổi. Khi còn trẻ, con gái có thể giúp ông chăm sóc em trai.
Nhưng giờ cô lấy chồng ở An Huy, chỉ có thể thường xuyên liên lạc, gọi điện hoặc gửi tiền về hỗ trợ. Con gái thương bố cũng muốn ông bớt nuôi con vật, đề phòng quá mệt mỏi nhưng ông cũng không nghe.
Người cha già cho biết: "Tôi từ nhỏ có nhiều anh chị em, lúc đó cuộc sống rất vất vả, ăn bữa sáng thì nhịn bữa chiều, có lúc phải ăn lá cầm hơi, lúc đó món ăn ngon nhất là khoai lang. Vì vậy, tôi cố nuôi dưỡng thói quen lao động, nếu cứ để bản thân lười biếng, dựa dẫm xã hội cũng không được."
Tuy cuộc sống khó khăn, nhưng cụ ông vẫn chăm chỉ lao động, ở tuổi 74 ông không chỉ nuôi 5 con bò, chục con dê và gà mà còn làm 5 mẫu ruộng. Có thể hình dung, những công việc làm nông này chỉ dựa vào sức của một người hơn 70 tuổi không dễ dàng gì.
Thế nhưng ông vẫn hết sức lạc quan. Ông cho rằng dù mỗi ngày hết sức bận rộn vất vả, nhưng mỗi ngày ông có đồ ăn đồ uống, cuộc sống vậy là đã tốt hơn trước nhiều.
Ông Đinh Triệu Ngân có mức bảo hiểm thấp, và tiền trợ cấp người tàn tật của con trai. Đồng thời, nhiều tổ chức thiện nguyện cũng thường đến thăm hỏi giúp đỡ.
Nhưng ông cảm thấy rất miễn cưỡng vì không muốn dựa quá nhiều vào xã hội, mà muốn dựa vào sức lao động của chính mình.
Ông lão cho biết sức khỏe của mình hiện giờ cũng ổn. Vốn là vài năm trước trong lúc chăn bò, ông không may ngã, lúc đó rất đau, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Ông cho biết không cho mình làm việc cũng không được. Chỉ có làm việc, ông mới cảm thấy mình đang sống.
Ông cho biết 5 con bò và 12 con dê, nếu nuôi đến cuối năm bán, có thể để dành được 7- 8 nghìn tệ (24 - 27 triệu đồng). Thêm vào hai người mỗi năm 4-5 nghìn tệ (13 - 17 triệu đồng) tiền trợ cấp của ông và của con, cộng lại cũng đủ sống.
Ngôi nhà hiện tại của hai cha con ông rất đơn giản. Địa phương luôn muốn giúp sửa lại nhà, các tổ chức nhân ái cũng muốn giúp, nhưng ông đều nói mình bận. Ông cho biết, khi nào bớt bận sẽ sửa lại ngôi nhà và môi trường sống hiện tại.
Những bữa ăn của ông cũng rất đơn giản. Cơ bản là có gì dùng đấy, bữa ăn mì, bữa ăn bánh. Tóm lại cuộc sống hiện nay có thịt, có rau để ăn là tốt rồi.
Cứ thế, cuộc sống của hai bố con ông có thể là khổ sở trong mắt người khác. Nhưng bản thân ông Đinh Triệu Ngân lại cho rằng thế là tốt hơn trước rất nhiều, và nếu không lao động sẽ thấy mình không đáng sống.
Có lẽ khi người ta hạ thấp những tiêu chuẩn, đòi hỏi, cuộc sống sẽ cảm thấy dễ dàng hơn.