Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chia sẻ suy nghĩ của nhau về cuộc sống, tình yêu, gia đình,... Sau đó tôi và em càng ngày càng trở nên thân thiết, mỗi lúc rảnh rỗi chúng tôi lại nhắn tin cho nhau. Tôi nhận thấy cả hai có nhiều điểm chung về sở thích lẫn tính cách.
Tôi quen em trên một trang mạng xã hội, khi đó tôi đang làm thủ tục ly hôn với vợ cũ và em cũng vừa mới chia tay người yêu. Tôi và em dường như có một sự đồng cảm cho dù trước đó chúng tôi chẳng hề quen nhau.
Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chia sẻ suy nghĩ của nhau về cuộc sống, tình yêu, gia đình,... Sau đó tôi và em càng ngày càng trở nên thân thiết, mỗi lúc rảnh rỗi chúng tôi lại nhắn tin cho nhau. Tôi nhận thấy cả hai có nhiều điểm chung về sở thích lẫn tính cách.
Sinh nhật tôi vì có chút men trong người tôi đã gọi video hát và đàn guitar cho em nghe bài hát mà tôi thích nhất. Em rất bất ngờ. Kết thúc cuộc gọi, em nhắn tin cho tôi và nói lời cảm ơn.
Ngày hôm sau chúng tôi gặp nhau. Những cuộc hẹn sau đó ngày càng thường xuyên hơn dù tôi và em cách xa nhau hơn 60 cây số. Tôi thường mong đến cuối tuần để có thể được gặp em, đưa em đi chơi cùng với con trai tôi. Em rất yêu trẻ con nên con trai tôi cũng rất quý em, nhìn hai cô cháu chơi đùa cùng nhau mà tôi chỉ ước em là một nửa Thế giới của bố con tôi.
Gần một năm kể từ khi tôi và em quen nhau. Hôm đó khi tôi và em đang nhắn tin thì em nói rằng có chuyện muốn hỏi tôi.
Em nói :
- Anh Kiên muốn quay lại với em anh à, em phải làm sao đây anh?
Tôi hỏi:
- Em còn yêu Kiên không?
Em trả lời tôi:
- Em cũng không biết nữa anh à.
Tôi nói:
- Nếu em còn tình cảm với Kiên thì em nên quay lại.
Vậy đấy, tôi chạy trốn em dù em có nhắn tin hay gọi điện. Tôi hiểu em và Kiên yêu nhau 3 năm thì em làm sao có thể quên hết mọi chuyện trong quá khứ nhanh như vậy được. Nhưng càng trốn tránh em thì tôi lại càng nhớ em nhiều hơn, tôi muốn gọi cho em nhưng không thể. Tôi không là gì của em cả.
Vào một đêm mùa đông, khi em và Kiên đã quay lại được 1 tháng. Khi hai bố con đang xem phim thì em đến, tôi hơi bất ngờ vì trong em lúc đó đã có chút hơi men. Hóa ra em và Kiên có chuyện nên em uống rượu rồi chạy xe đến nhà tôi. Đêm đó em ngủ lại...
Tôi vô tình trở thành người thứ 3 xen vào em và Kiên. Tôi và em cứ âm thầm quan tâm nhau, khi rảnh thì gửi đến nhau vài ba tin nhắn, khi thì like những status tâm trạng của nhau để hiểu rằng chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến nhau.
8 tháng sau em nói với tôi rằng em và Kiên sẽ cưới nhau. Tôi biết chuyện này trước sau gì rồi cũng xảy ra nhưng tim tôi vẫn cảm thấy đau nhói. Tôi biết phải làm sao đây khi tôi chỉ là kẻ đến sau và tôi không thể cho em một danh phận trọn vẹn. Nếu em bên tôi thì chắc chắn em sẽ chịu nhiều thiệt thòi, chịu sự phản đối của gia đình và sự dèm pha của xã hội. Em là cô gái xứng đáng được hạnh phúc.
Ngày em cưới dù không được mời nhưng tôi vẫn đến. Em hơi bất ngờ và bối rối khi thấy tôi. Trông em thật xinh đẹp và lộng lẫy trong bộ váy cưới.
Em tiễn tôi ra cổng, mắt em đỏ hoe. Tôi chỉ kịp nói " Em vào đi, hãy thật hạnh phúc em nhé." rồi vội vã quay đi, tôi muốn chạy trốn khỏi hiện thực, hiện thực của kẻ chưa một lần dám nói lời yêu em.
Khi đang ngồi viết những dòng tâm sự này là lúc trái tim tôi đang nhớ em quay quắt. Tôi thật đáng trách khi vẫn tương tư đến em, một người đã có gia đình nhưng quãng thời gian có em bên đời tôi thật sự đã rất vui và hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ thấy hối hận khi được gặp em.