Tiếng khóc đêm của con không chỉ làm tôi stress cả tháng trời, mà còn làm mối quan hệ giữa tôi với mẹ đẻ trở nên căng thẳng. Bởi mỗi người một quan điểm khác nhau.
“Sao mày không dỗ con đi, khóc nhiều quá tội con bé
Thì con cũng đang cố đây, mẹ không thấy mấy đêm nay con không ngủ được rồi à?
Mày cứ thích mấy cái khoa học của mày, con thì không dỗ, trứng còn đòi khôn hơn vịt”
Đó chỉ là một đoạn hội “điển hình” giữa hai mẹ con tôi. Người ngoài nhìn vào chắc lại nghĩ cảnh mẹ chồng - nàng dâu, nhưng kỳ thực đó là câu chuyện đang diễn ra tại nhà tôi, giữa tôi và mẹ đẻ của mình.
3 tháng đầu sống trong hòa bình khi bé Chew rất ngoan và trộm vía hợp tác với cách chăm sóc của mẹ. Nhưng từ tháng thứ 3 trở đi, mọi thứ trở nên thật tồi tệ khi tôi cảm thấy Chew thay đổi hoàn toàn, từ đứa trẻ ăn ngoan, ngủ ngoan, con trở nên hay cáu gắt, khó ngủ, ngủ hay giật mình.
Thấy cháu bắt đầu khóc đêm, mà nghe đâu các cụ bảo khóc dạ đề, bà ngoại liền nhai nắm lá trà xanh đắp lên rốn con. Thấy con cứ vặn vẹo không yên, tôi kiểm tra thì phát hiện ra nắm trà đang nằm trọn trên rốn con, rỉ nước ra xanh lè quần áo, tôi vội hét lên:
Mẹ lật đật chạy vào, nhìn thấy nắm lá khá ngạc nhiên
Lại nói thêm về mẹ tôi, bà vốn là người rất thương con nhưng tiết kiệm. Mẹ luôn muốn chúng tôi lớn lên như cây cỏ bởi theo bà, những đứa trẻ như vậy thường khỏe mạnh, không bệu. Dẫu mới ngoài 50 tuổi, nhưng mẹ tôi không thích nghe những câu chuyện khoa học, bởi theo bà đó là một mớ giáo điều và khó hiểu.
Ai cũng bảo tôi sướng khi được ở cùng mẹ đẻ, bà chăm cho từng ly từng tí, nhưng tôi bất lực vô cùng khi không thể thay đổi được mẹ mình trong cách chăm con.
Và cũng là câu chuyện Chew khóc đêm những ngày sau đó, dù tôi đã dập tắt ý định bôi, đắp lên người con, nhưng mẹ tôi thì không. Bà lấy cành dâu về và hơ đốt xung quanh cái nôi con bé nằm. Khỏi phải nói cháu ho sặc sụa, khóc ngất lên. Tôi chạy vào chỉ kịp bé con ra ngoài rồi mới định thần lại xem mẹ tôi đã làm gì.
Đến lúc này tôi không giữ nổi bình tĩnh mới hét lên:
Mẹ tôi đáp: “Mới nghe người ta mách, tao làm thử xem thế nào. Có bệnh thì vái tứ phương chứ”
Khoa học thì mẹ không theo, bác sĩ mẹ bảo không khám, dùng sản phẩm giúp ngủ ngon thư giãn thì mẹ kêu không tin được. Giờ mẹ mang mấy cái phong kiến này về, thử hỏi có cách nào của mẹ có tác dụng chưa? Tôi nói một mạch đến phát khóc, không thể kiềm chế nổi nữa. Phải chăng tôi quá khó tính, quá khắt khe với mẹ đẻ của mình?
Đến giờ đã gần 1 tháng trôi qua kể từ hôm đó, tôi và mẹ vẫn chưa thể bình thường lại với nhau. Tôi cần thời gian để thuyết phục mẹ, giúp con vượt qua khóc đêm, và cũng là giúp mình có được bản lĩnh làm mẹ. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên./