Ly hôn vợ tần tảo để lấy bồ, tôi bỗng mất cả sự nghiệp và con cái, liệu có phải trời phạt?

7 năm, tôi không lúc nào không nhớ đến cuộc hôn nhân mình đã đánh mất. 7 năm đúng như tôi bị trời phạt. Thậm chí, với vợ hiện tại, 7 năm qua, tôi đã chẳng còn ngủ cùng. Vì mỗi khi nằm bên cạnh cô ấy, tôi lại chỉ thấy dày vò tội lỗi với vợ cũ của mình.

Câu chuyện cuộc đời mình, tôi viết ra đây chắc hẳn nhiều người sẽ ghét tôi, sẽ mắng chửi tôi là đáng kiếp. Nhưng suốt 7 năm qua báo ứng đến với tôi cũng khiến tôi gục ngã rồi, tôi chỉ muốn trút bầu tâm sự nói hết nỗi lòng mình ra mà thôi.

Tôi cưới cô ấy sau 4 năm yêu nhau. Chúng tôi đã từng có những năm tháng hạnh phúc đến ngạt thở. Cô ấy là người vợ vô cùng lãng mạn. Cô ấy luôn nghĩ ra đủ thứ quỷ quái mà ngọt ngào khiến hôn nhân của chúng tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Cô ấy còn là người con dâu tuyệt vời của mẹ tôi. Đến bây giờ, khi chúng tôi ly hôn được 7 năm rồi cô ấy vẫn chưa bao giờ quên ngày lễ tết, sinh nhật của mẹ tôi, ngày giỗ của bố tôi.

Nhiều lần, mẹ tôi bị cấp cứu ở bệnh viện vì căn bệnh cũ tái phát, người mẹ gọi luôn là cô ấy chứ không phải vợ hiện tại của tôi. Bạn bè tôi cũng như thế, những cuộc đi chơi họ luôn rủ vợ cũ tôi đi chứ không rủ tôi. Tôi biết, họ căm ghét tôi.

7 năm qua, từ ngày ly dị, cô ấy chăm sóc các con tuyệt không một lời oán trách tôi dù nhiều lần tôi không đóng góp tiền cấp dưỡng. Lúc nào cô ấy cũng một tay làm hết và luôn dạy con yêu tôi. Cô ấy chưa bao giờ nói về tôi tệ bạc dù tôi biết mình đã vô cùng tệ bạc với cô ấy.

Tôi tệ bạc với cô ấy ngay trong chính đám cưới của mình. Ngày đi đón dâu, ngay trên chiếc giường cưới của mình, tôi “chia tay” với “cô bé hàng xóm”. Gọi là “cô bé hàng xóm” vì cô gái ấy ở bên cạnh nhà tôi, kém tôi 2 tuổi, cực mê tôi vì tôi đẹp trai.

Tôi đã lợi dụng cô ấy nhiều năm làm người tình bé nhỏ bí mật của mình. Ngày tôi cưới, “cô bé hàng xóm” sang giúp tôi trang hoàng phòng cưới và tôi đã làm chuyện ấy như một lời chia tay ngay trên chiếc giường cưới của mình và cô ấy.

Tôi tệ bạc với cô ấy ngay cả khi tôi đang vô cùng hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Tiền bạc dễ kiếm nên tôi tiêu xài điên cuồng cho những cuộc vui.

Tôi cứ nghĩ mình đưa tiền về cho vợ là đủ, đáp ứng chuyện ấy đều đặn với vợ là đủ, không theo gái bỏ vợ là đủ, hết lòng vì gia đình vợ là đủ, đáp ứng những trò lãng mạn vợ muốn là đủ…

Suốt 5 năm của cuộc hôn nhân, vợ tôi không hề hay biết việc tôi hay đi vui vẻ với chiến hữu bên ngoài. Vì lúc nào tôi cũng kêu bận bịu với công việc nên vợ tôi vô cùng thông cảm. Lại thêm vụ khéo mồm, vợ tôi hoàn toàn không hay biết.

Trong sâu thẳm tôi lẫn ngoài miệng, tôi vẫn yêu vợ vô cùng nên vợ chẳng bao giờ nghi ngờ. Mọi thứ chỉ vỡ lở ra khi tôi tạo nghiệp bên ngoài. Tôi làm cho một cô gái có bầu: Chính là vợ tôi bây giờ. Oái oăm thay, đó cũng là khoảng thời gian vợ tôi có bầu đứa thứ 2.

Nói về vợ tôi hiện tại. Ban đầu tôi tuyển cô ấy vào công ty của mình với vị trí “thư ký gầm bàn” kiêm lễ tân. Công việc chính là lễ tân nhưng công việc cô ấy làm thường xuyên lại là tay vịn cho tôi mỗi khi đi tiệc tùng. Giống như “cô bé hàng xóm” năm nào, tôi giấu vợ mình về mối quan hệ này.

Thậm chí bắt 1 đàn em của tôi vờ làm người yêu công khai của cô ấy. Nên vợ tôi tuyệt đối tin tưởng. Tôi cặp với cô ấy kiểu như “rau sạch” để ăn mỗi ngày không lo bệnh tật. Trong thâm tâm tôi vẫn rất yêu vợ mình. Nhưng dù vợ mình có thế nào cũng không thể bằng gái lạ. Một cái lạ bằng tạ cái quen mà.

Tôi cứ tưởng mình giấu quá giỏi nhưng rồi người tính không bằng trời tính: Cô ấy có bầu. Lại đúng vào khoảng thời gian vợ tôi cũng có bầu đứa con thứ 2. Dù tôi lúc đó sẵn sàng bỏ ra cả trăm triệu để bảo cô ấy đi bỏ thai nhưng vợ tôi đã không cho phép.

Vợ tôi ra điều kiện rằng nếu cô ấy bỏ thai, vợ tôi cũng sẽ bỏ thai và sẽ vĩnh viễn không cho tôi gặp lại cô ấy và con (đứa lớn) nữa. Cô ấy căm thù những người phá thai. Với cô ấy, phá thai là tội giết người. Tôi phải chịu.

Còn vợ tôi hiện tại thì cũng kiên quyết bắt tôi phải cưới thì mới giữ thai nếu không cô ấy sẽ bỏ thai. Thì cũng đúng thôi, chẳng người phụ nữ nào muốn sinh con đơn thân cả. Và tôi buộc phải ly dị với vợ mình để bắt đầu cuộc hôn nhân thứ 2 của mình.

Cuộc hôn nhân thứ 2 này chính là sự trừng phạt tôi. Là sự báo ứng cho việc tôi đã tệ hại với người vợ đầu. Nói thì bảo mê tín nhưng công việc của tôi đang từ tốt vô cùng trở thành tệ vô cực. Tôi mất đi hàng loạt những đối tác quan trọng. Như quân cờ domino bị đổ, tôi tuyên bố phá sản năm 2016 sau một chuỗi ngày bết bát, nợ lương nhân viên.

Đó cũng là khoảng thời gian tôi chẳng còn gì để cấp dưỡng nuôi 2 đứa con với vợ cũ. Đến cả đứa con với vợ mới cũng khổ theo. Vợ mới của tôi xuất thân là “thư ký gầm bàn” nên chẳng có nghề ngỗng gì. Lại quen ăn sung mặc sướng khi làm thư ký của tôi nên giờ tôi phá sản cô ấy trở nên chán ghét tôi.

Cô ấy giao du với toàn những kẻ bặm trợn, đi hát, đi nhậu mỗi ngày. Con tôi, đứa bé mới chưa đầy 3 tuổi đã suốt ngày chỉ quanh quẩn bên bố- một ông bố cũng nát rượu vì chán nản. Cũng lại vợ cũ của tôi đã cưu mang con tôi. Cô ấy bảo đưa con bé đến chơi cùng anh chị. Dù sao cũng là anh em cùng cha khác mẹ.

Năm 2019 tôi mới hoàn hồn và lập công ty mới- chuyên gia công cho các đối tác nước ngoài. Đang dần hình thành và phát triển thì lại bị COVID-19. Đầu năm nay, ngay trước đợt COVID-19, vợ hiện tại của tôi nghe một cậu bạn Việt Kiều rủ sang Pháp chơi.

Tôi không biết cô ấy có định về lại nữa không nhưng mấy tháng rồi cô ấy chỉ liên lạc với bố mẹ cô ấy. Chắc sẽ cưới luôn anh bạn Việt Kiều ở Pháp rồi không biết chừng.

Đợt này dịch nên công việc của tôi cũng bị ngưng trệ. Lại vẫn là vợ cũ của tôi, giờ đang làm cho một tập đoàn nước ngoài, giúp kết nối, hỗ trợ cứu công ty mới của tôi.

Tôi nhận ra suốt 7 năm qua, dù tôi đã có gia đình mới, những lúc đau khổ nhất tôi luôn nhớ đến vợ cũ của mình. 7 năm là những chuỗi ngày chỉ ngập tràn đau khổ, thất bại và cô độc. 7 năm ấy, tôi không còn bạn bè và phần lớn thời gian sống trong nghèo túng.

7 năm, tôi không lúc nào không nhớ đến cuộc hôn nhân mình đã đánh mất. 7 năm đúng như tôi bị trời phạt. Thậm chí, với vợ hiện tại, 7 năm qua, tôi đã chẳng còn ngủ cùng. Vì mỗi khi nằm bên cạnh cô ấy, tôi lại chỉ thấy dày vò tội lỗi với vợ cũ của mình.

May mà cô bé con riêng của tôi với vợ 2, một thiên thần đúng nghĩa. Năm nay học lớp 2 và rất yêu quý mẹ Mai (tên vợ cũ của tôi).

Cô bé cũng vẫn nhớ mẹ ruột của mình dù mẹ ruột chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến cô bé. 2 đứa con riêng với vợ trước của tôi cũng vậy, rất ngoan và học lúc nào cũng xếp hạng nhất. Chúng cũng yêu quý cô em út ít dù khác mẹ này.

Tôi biết, nếu tôi nói tôi muốn quay về với vợ cũ hẳn tôi thành kẻ khốn nạn vô lương lắm. Nhiều lần, nhìn vợ cũ của mình chơi với 3 đứa con, tôi không thể ngăn được nước mắt mình, những giọt nước mắt hối hận đắng như ai xé lồng ngực mình vậy…

                                                                                             (Tuấn Minh)


Tin liên quan