Thành phố nhỏ như bàn tay con gái, quay lưng một cái đã lạc mất nhau. Rõ ràng, gần nhau trong gang tấc mà nhất quyết chẳng chịu chạm mặt.
Ừ thì, nếu có lỡ chạm mặt và hỏi nhau: Lời yêu thương có nói thành lời đâu, sao đã sợ và vội lìa xa. Thì chắc sẽ cười nhẹ và lặng im bởi chẳng biết phải trả lời sao cho phải.
Duyên tàn, phận mỏng, tình tan ư? Nhưng đã thực sự gọi là tình chưa? Hay đổ tại thực tế phũ phàng, bởi đúng người không thì chưa rõ nhưng nhất định là sai thời điểm mất rồi. Mà cũng có lẽ, buộc phải rời xa bởi sợ trái tim lỡ nhịp khiến lý trí sai lầm.
Tình em ngọn nến, hôm nao lạc bến
Xót xa nỗi đau, từ đây xa cách
Thôi tình ơi đừng đến, con tim mềm yếu
Đàn bà 30 chẳng tin vào sự chung thủy và nghi ngờ cả lòng tốt của đàn ông.
Đàn bà 30 chỉ sống bằng lý trí, con tim không được phép loạn nhịp.
Đàn bà 30 bị tổn thương nên không muốn có thêm một người phụ nữ giống mình.
Đàn bà 30 biết cách có được thứ mình muốn nhưng quyết không giành giật của ai.
Đàn bà 30 biết thể xác này, con tim này, 24 tiếng này không chỉ thuộc sở hữu của riêng mình.
Đàn bà 30 không có từ “bất chấp” trong từ điển sống.
Đàn bà 30 chỉ mong cầu bình yên.
Cứ nghĩ thế nên mạnh mẽ bước qua thương nhớ bởi lòng biết rằng: Đôi khi ta hay ngộ nhận những điều xa xôi lạ lẫm ngỡ như là quen. Lặng lẽ suy nghĩ và lặng lẽ rời xa.
Đàn ông ơi, nhớ nhé, người đàn bà của mình chỉ cũ trong suy nghĩ của đàn ông mà thôi. Đàn ông hay tự cho mình cái quyền “say nắng” mà quên mất rằng người đàn bà của mình cũng có thể bị bủa vây bởi “cơn mưa rào bất chợt”. “Nắng” hay “mưa” là chuyện của trời se “duyên”, còn bản lĩnh lựa chọn là ở “người”.
Đôi khi tự hỏi không biết bản thân sống có quá khiên cưỡng? Sao không để vạn sự tùy duyên? Sao cứ phải chặn trước những điều chưa xảy ra? Sao dám tự tin vào những điều mình tiên đoán mà bất chấp làm tổn thương người khác. Có phải nhẫn tâm lắm không? Có phải chỉ riêng bản thân đang suy nghĩ quá nhiều không?
Bản tính ghét sự nửa vời nhưng cuộc đời trêu ngươi, hay tặng bạn những điều buộc phải dang dở đáng yêu. Nếu người có nhớ, thì xin như hạt kim tuyến trên chiếc váy, nhỏ xíu, mỏng mảnh, lặng lẽ rơi xuống, nhẹ ánh lên trong nắng nhạt của mùa xuân rồi tan biến.
Viết cho những ngày tháng 3 xanh chín rớt trên vai áo cái nắng lỡ cỡ, tự dặn lòng đã qua mùa thương nhớ.