[Góc vườn] - Những khi chép về Buồn

Ai cũng nên có một cuốn sổ để ghi lại những điều riêng biệt, lưu giữ những cảm xúc của riêng mình mà không thể gọi tên bằng những tấm ảnh.

Hồi sinh viên mình có một quyển sổ nhỏ nhỏ bằng lòng bàn tay, trong đó ghi chép các hình ảnh tạo cảm giác buồn nao nao chẳng hiểu vì sao, hòng sau này cần thể hiện qua phim ảnh thì lấy ra dùng dần.

Một ghi chép năm 2008, ở trang thứ 70, là hình ảnh chuyến xe bus số 14 cuối cùng chạy ngang Võ Văn Tần mà mình hay đón sau khi tan học lúc 9.30pm, rồi ngồi bất động thêm 15-30 phút nữa trong bóng tối mới được leo lên xe.

Đó là lúc mọi thứ nhỏ nhoi mõi mệt rệu rã sau hết một ngày, giờ lại cùng nhau tụ hội vào trong một vật thể bằng kim loại to đùng, rỉ sét, với âm thanh kẽo cà kẽo kẹt. Nếu chuyến xe chạy vào những đêm hè oi bức không gió, nó sẽ buồn hơn vào một đêm mưa rả rích.

Vì đêm mưa dầm, chuyến xe bus muộn gà gật tài xế già, gà gật hành khách, gà gật những hàng ghế lỏng ốc vít, gà gật mùi mồ hôi đã bay hơi còn lại chút ít co quánh đậm đặc thành tính chất của lớp da trên thân ghế cũ, của cơ thể người hay được gọi là bình dân.

Dưới mưa họ không được dịp nổi trội cái đậm đặc nghèo lên như mọi khi. Ít ra lúc đó họ ngồi bên trong xe và thấy ấm hơn mọi thứ xung quanh ngoài kia đang đồng loạt bị phủ lấp một tấm màn nước ảm đạm của mùa mưa.

Càng lớn, cái list này càng dài, mình nhận ra những hình ảnh đó một khi đã đi vào quyển sổ, sẽ không còn có cơ hội thay đổi tính chất nữa.

Ba năm nay mình dừng chép lại, bởi cảm giác mình đang dần gom hết những gì tươi mới cho vào một cái túi đen mang theo bên hông, đang ngày một lớn ra thành một cái bao trùm được cả mình vào trong đó để chờ ngày thanh lý.

Trần Ngọc Sáng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan