Đoàn tàu xuyên phố, như một hình ảnh của sự xê dịch, chuyên chở những hy vọng đi qua tôi, làm xao động ít nhiều, như một sợi dây đàn rung lên khe khẽ mà ngân vang mãi không thôi.
Không phải nằm sát đường tàu để ngày ngày ám ảnh bởi tiếng tàu vào ra
Tôi lại thích những lúc không vội vã, khi đèn đỏ báo hiệu dừng lại để tàu đi qua
Những con tàu chạy ngang thành phố, giống như thể những mảnh đời nào đó đi ngang qua ta
Trên chuyến tàu kia, có bao nhiêu người đang vui, bao người đang lo lắng, hỗn độn
Nhưng, dù thế nào thì họ cũng đang chuyển động không ngừng để tiến về phía trước
Và phía trước họ là một sự đổi thay
Có khi là rất nhỏ, đơn giản chỉ là đôi chút xê dịch không gian
Có khi lại là sự thay đổi
Thay đổi cả một cuộc đời
Thế nào thì họ vẫn đang chờ đợi, hy vọng
Vì đơn giản là họ đang ở trên một con tàu đang đi về phía trước
Và con tàu sẽ đến cái đích mà nó cần phải đến
Con người, dù thế nào chả muốn đi đến cái đích của vấn đề
Đạt được cái đích cho mình
Và khi dòng cuộc sống ấy đơn giản chỉ là đi qua rồi biến mất
Tôi trở lại với nhịp điệu của ngày, của mình
Lại đến nơi làm việc
Liệu trong tôi có chút gì đổi thay
Và tôi có giống như con tàu kia
Luôn có 1 cái đích để đi tới
Và
Đơn giản là đều nhịp tiến về phía trước
vẫn không quên ngắm nhìn hơi thở cuộc sống đang dâng lên tươi xanh
Từ những hàng cây hai bên đường
Từ ngày ấm dần lên dưới ánh dương
Và cả từ những con người như tôi
Giữa những nhịp gấp vội vàng
Vẫn dừng lại một giây thôi
Để hít căng khí trời
Và cả hơi thở cuộc đời