Một chia sẻ đáp lại lời 'Góc vườn' về những hạnh phúc nhỏ bé. Bạn đang nắm giữ hạnh phúc gì? 'Và trong một tối muộn, nghe thấy mùi cơm, mùi thức ăn thơm nức mũi, tự nhủ thế là đủ để tha thứ cho thế giới ngoài kia.'
Hay câu chuyện nhảm nhí của một thiếu nữ thừa nam, sống trong một căn hộ độc thân cách nhà 2743 cây số.
Tea, người mẹ vĩ đại của Hoàng tử nước dãi và Hoàng tử nước mũi thân mến!
Em, tức Con Mèo, đang cong mông gõ phím để trả lời Tea về hạnh phúc nhân dịp dở giời chẳng biết nên hỏi nhau cái gì cho phải.
Từ khi em sống đời mù chữ ở một xứ sở xa lạ, em thấy em dễ hạnh phúc hơn xưa. Em đã từ bỏ giấc mơ tuổi trẻ, kiểu phải khăng khăng cứu lấy một đời giai nào đấy, hoặc để giai cứu lấy đời mình.
Ở tuổi này, dù vẫn mang trái tim thiếu nữ, em đã sớm hiểu chỉ nên yêu đồ ăn và váy áo. Về cơ bản, em thấy hai thứ này cũng có nhiều điểm giống giai, nghĩa là khiến chúng ta nghĩ mình xinh đẹp hơn hoặc là khiến chúng ta to bụng.
Tuy vậy, dĩ nhiên, đồ ăn và váy áo ngoan hơn nhiều và theo một cách nào đó, thực sự thuộc quyền sở hữu của chúng ta.
Tea thân, quay trở lại chủ đề chính, em thấy hạnh phúc khi có cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày; sáng ngủ dậy thấy mình còn động đậy và lương vẫn về với ta trong yêu thương.
Em thấy hạnh phúc khi nhìn vào tủ giày mỗi sáng. Vì ở xứ sở kỳ diệu, thiếu nữ nghèo không có tiền mua ô tô hay xe máy, nàng chỉ đủ tiền mua hai đôi giày hồng, một đôi giày màu xanh lá cây, một đôi xanh biển, một đôi lấp lánh ánh sao và ba đôi bốt để đi vào những ngày phải gió.
Thiếu nữ nghèo cũng có niềm hạnh phúc khác khi có hẳn mấy cái khăn in hình chó, mèo, hươu cao cổ đủ loại.
Hạnh phúc là khi em lang thang hơn 7 tiếng đồng hồ, đi xuyên qua hai cái chợ, hai trung tâm thương mại, một trung tâm nghệ thuật để mạnh dạn chi hẳn 20 nghìn mua lấy cái đĩa hình cà rốt xinh xinh.
Hạnh phúc là khi nấu những món chưa bao giờ nấu, dù thiếu nguyên liệu tứ tung.
Và trong một tối muộn, nghe thấy mùi cơm, mùi thức ăn thơm nức mũi, tự nhủ thế là đủ để tha thứ cho thế giới ngoài kia.
Hạnh phúc là khi thấy em vẫn là em, một tập hợp của những thứ chả đâu vào đâu, trẻ con không ra trẻ con, người lớn chẳng ra người lớn. Nhưng là em, Tea nhỉ?
Thôi chả viết nữa, vì em chỉ có chừng ấy hạnh phúc bé mọn đấy thôi.