Cuộc sống bên giường bệnh của đôi vợ chồng mất chân

Cả hai đều gặp những hoàn cảnh khác nhau nhưng chung một số phận. Họ vẫn muốn 'xin cho về trọ cùng nhau, mai sau dù có ra sao cũng đành.

Vụ tai nạn giao thông 14 năm trước đã khiến 1 người đàn ông khoẻ mạnh phải nằm liệt nửa người. Anh Dương Văn Cường (quê Thái Nguyên) bị đứt ruột, hỏng 1 bên thận, gãy 2 xương sườn và liệt tuỷ sống.

3 năm sau vụ tai nạn, vợ bỏ đi không lời từ biệt, để lại 2 đứa con thơ, 1 đứa 6 tuổi và 1 đứa 3 tuổi.

May mắn đến với chị Nguyễn Thị Đào (quê Tuyên Quang), sau 20 năm chỉ có thể bò hoặc di chuyển bằng 2 đầu gối, cuộc phẫu thuật thành công đã giúp chị có thể đứng lên đi lại như bao người bình thường. 

Thế rồi, 10 năm sau, chị bị nhiễm trùng, bác sĩ chỉ định phải cắt ngang bắp chân.

Giống như anh Cường, người đầu ấp tay gối đã bỏ 3 mẹ con chị Đào đi, bạt vô âm tín.

Anh Cường và chị Đào tình cờ gặp nhau trong 1 lần cùng đi bán tăm dạo. Cảm thông với hoàn cảnh của nhau, anh chị nên duyên vợ chồng năm 2012.

Từ đó, 2 vợ chồng bươn bả kiếm sống qua ngày bằng cách chồng ngồi xe lăn hát dạo, vợ bán mấy đồ lặt vặt: tăm bông, kẹp tóc…

“Ban đêm thì chị vẫn ngủ cùng một giường với anh, bởi vì anh mất chân rồi nên chị có thể nằm bên dưới. Hai vợ chồng chẳng bị va chạm gì đến nhau'.

Không phải một chiếc giường ấm cúng trong ngôi nhà nào, mà là chiếc giường bệnh viện nhỏ nằm ở tầng 4 Khoa Xương khớp, bệnh viện 108.

 Đa phần thời gian trong năm của anh Dương Văn Cường và chị Nguyễn Thị Đào là ở trong viện. Từ bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh cho đến bệnh viện ở trung ương, thoáng qua dòng thời gian hình ảnh người phụ nữ đi bằng đầu gối trên đôi dép tự chế, chăm sóc từng chút cho người chồng đang trên giường bệnh.
Vụ tai nạn giao thông 14 năm trước khiến anh Dương Văn Cường (quê Thái Nguyên) bị đứt ruột, hỏng 1 bên thận, gãy 2 xương sườn và liệt tuỷ sống. Đôi chân bị hoại tử nên cũng phải cẳt đi khiến anh chỉ còn lại nửa người.
 Sau những cuộc phẫu thuật, anh Cường không còn ăn được nhiều. Việc tiêu hoá khó khăn và đi vệ sinh cũng không được như bình thường. Có bữa, anh chỉ ăn được nửa bát cơm là ngưng.
Trong cuộc sống, có những thứ là bình thường với người này nhưng lại là khát khao của người khác. 
Giữa cái nắng trưa bức bối của thời tiết, chị Đào vẫn kiên nhẫn lau từng kẽ ngón tay cho chồng. Vừa là để vệ sinh cơ thể, vừa là cách giúp anh đỡ nóng. Anh Cường kể, suốt 5 năm chăm sóc anh chị Đào chưa từng có một lời than phiền về việc chăm anh.
Hai anh chị nên duyên từ một lần đi bán tăm ở chợ. Anh Cường có người vợ cũ bỏ đi để lại hai đứa con thơ. Chồng chị Đào cũng bặt vô âm tín sau khi chị phải cắt ngang chân. Hai con người cùng cảm thông, sẻ chia hoàn cảnh với nhau quyết định về chung một mái nhà.
Mọi công việc chăm sóc chồng chị Đào vẫn làm được nhưng các bác sĩ đã cảnh báo phần đầu gối sẽ bị hỏng nếu chị tiếp tục đi lại bằng đầu gối như hiện tại.
Thời gian gần đây, đi được một đoạn là chị lại bị buốt ở bên trong đầu gối. Đến những hôm trái gió trở trời, cơn đau nhức lại đến mà chị chỉ biết cắn răng đợi cho cơn đau đi qua.
Các bác sĩ tư vấn cho chị đôi chân giả có giá 300 triệu. Đối với chị Đào đây là ước mơ mà không bao giờ chị dám nghĩ: "Để đi lại được mà bỏ ra 300 triệu thì mình không dám ước mơ gì cả. Giờ chỉ nghĩ làm sao để cho chồng chữa bệnh được khỏi hẳn" Như câu hát của Trịnh Công Sơn: "Xin cho về trọ cùng nhau, mai sau dù có ra sao cũng đành"
Kiều Dương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan