Cafe sáng: Sự đồng cảm

Ngồi một chỗ và trông chờ vào lòng tốt của người khác không bao giờ là phương án tối ưu, nếu có sự đồng cảm, chúng ta sẽ biết cách đưa bàn tay ra cho nhau.

Chị bạn tôi kể chuyện đưa con đi chợ gần nhà, hai mẹ con vô tình gặp lại cô giáo mầm non của cháu. Gương mặt khuất sau tấm khẩu trang, cô giáo kéo thấp mũ xuống, có thể cô không muốn người quen nhận ra mình đang đứng bán mắm tép bên lề chợ.

Đứa trẻ nhận ra cô giáo yêu quí của nó trước, họ đã xa nhau vài tháng, ánh mắt thằng bé hình như làm cô giáo của con cảm thấy lúng túng và ngột ngạt. 

Chị bạn đến chào cô giáo của con, người đã chăm lo con trai vài năm qua cũng như đã kịp thất nghiệp khi trường mẫu giáo tư thục rơi vào khủng hoảng mùa dịch. Chị mua giúp cô vài chai mắm giá 50.000 đồng một lọ do chính tay mẹ cô giáo làm.

Giữa họ có một khoảng cách vô hình nào đó, có thể là sự ái ngại, không đơn thuần là 2 mét tiêu chuẩn theo đơn vị đo lường mùa dịch.

Trong những hoàn cảnh khó khăn, không ít người tự xây một bức tường để cất giữ riêng hoàn cảnh của mình, bức tường được xây bằng lòng tự trọng. Và ở phía bên kia, phụ huynh sợ làm tổn thương người mà cả gia đình họ hết lòng kính trọng. Chị bạn kể chuyện bằng giọng kể rất buồn, dù đó cũng là công việc lương thiện.

Trong vài ngày qua, một số bạn bè của tôi đi gặp chủ nhà để xin giảm giá thuê nhà kinh doanh. Thứ lý lẽ duy nhất họ truyền tải hình tượng đơn giản là việc kinh doanh giống như trồng cái cây ăn trái trên đất thuê, nó tươi tốt, cả 2 cùng hưởng lợi.

Mùa dịch như hạn hán, cây khô héo, việc giảm trừ tiền thuê được ví như như chủ đất cũng chung tay tưới cho nó chút nước đợi qua bĩ cực. Một số đồng ý giảm giá 30-70% trong 3 tháng, một số không, họ đối thoại với nhau để tìm đến sự đồng cảm, không clip, không anh giàu chia tôi với...

Thay đổi góc nhìn có thể làm thay đổi cách ứng xử của con người ta rất nhiều.

Đòi hỏi người khác phải "công đức" lòng tốt hay tiền bạc, những thứ không thuộc về mình theo khía cạnh nào đó là một đòi hỏi vô lý.

Mùa dịch dã, lo lắng và vất vả không buông tha bất kỳ ai. Ngồi một chỗ và trông chờ vào lòng tốt của người khác không bao giờ là phương án tối ưu, nếu có sự đồng cảm, chúng ta sẽ biết cách đưa bàn tay ra cho nhau.

Hoàng Minh Trí 


Tin liên quan