Cafe sáng: Phụ nữ thực sự thích đàn ông như thế nào?

Trong một cuộc khảo sát trực tuyến, người ta cho phụ nữ xem những bức ảnh mô tả tính cách của người đàn ông mà họ mong muốn.

Thật bất ngờ, kết quả không thuộc về những soái ca sáu múi, cũng không phải những anh chàng giỏi khua môi múa mép, càng không phải những quý ông đầy học thức, mà đa số lá phiếu thuộc về những chàng trai giàu lòng vị tha.

Tôi hoàn toàn đồng ý với kết quả cuộc khảo sát ấy bởi thực tế ngoài kia, thứ khiến cho những người phụ nữ kính nể và khâm phục luôn là một người đàn ông biết khoan dung, độ lượng. Như thể phẩm chất đó là một vẻ đẹp rất... nam tính vậy.

Có người sẽ cắc cớ hỏi: Phải chăng vì phụ nữ thường xuyên mắc lỗi nên họ, như một phản xạ vô điều kiện, yêu thích và bị hấp dẫn bởi người đàn ông bao dung?

Có lẽ khi sinh ra là phụ nữ, họ đã được Thượng đế cấp cho tấm thẻ bài miễn trừ mọi tội lỗi. Và tôi, giống như các đấng mày râu khác... luôn biết thứ tha cho những lỗi lầm của phụ nữ.

À, vậy thì khoan dung có phải đặc quyền chỉ có ở đàn ông? Cái cắc cớ này sai nha! Bởi ở đàn ông, sự dung thứ vốn ít ỏi nên nó mới lấp lánh như tấm huân chương. Chứ ở phụ nữ thì sự khoan dung ngự trị phần lớn trong trái tim họ!

Tôi chưa (hoặc rất ít) thấy phụ nữ nào còn yêu mà không bao dung. Họ sẵn sàng tha thứ cho người mà họ yêu. Những thứ yêu mà hận vốn chỉ xảy ra trong tiểu thuyết diễm tình, chứ ngoài đời thực, khi phụ nữ hận thù một ai đó thì thường là bởi họ yêu... bản thân mình hơn. Bằng không phụ nữ sẽ dung thứ hết tất thảy, do vậy bảo họ “mù quáng" thì vốn cũng chẳng sai.

Nhưng khoan dung không chỉ là một bảo vật mà khi sở hữu nó đàn ông sẽ trở nên có giá hơn, hay là nguồn tài nguyên bất tận mà phụ nữ vung tay ban phát không tính toán, mà đó là món quà vô giá mà chúng ta phải dành tặng chính bản thân mình.

Là thế! Việc chúng ta có thể tha thứ bao nhiêu cho đời, cho người cũng không bằng một lần tha thứ cho bản thân.

Tha thứ cho những dằn vặt, đòi hỏi, ước ao, lầm lỡ... mà bản thân phải gánh vác suốt nhiều năm sống.

Tha thứ cho bản thân để mình hạnh phúc hơn. Bởi tôi đã thấy người này người kia đeo mãi những canh cánh âu lo, những thắc thỏm sợ hãi, những hoang mang nghi ngại, những thở dài thăm thẳm...

Chúng ta có bao nhiêu ngày để tiêu hoang cho những cú “ngoái đầu lại" như thế?

Thay vì “tính sổ" để dung thứ, hãy “kết sổ" bằng việc thôi ngoái đầu lại phía sau. Hãy trọn vẹn cho hôm nay. Đừng toan lo những thứ có thể xảy ra ở ngoài kia xa tắp.

“Hãy tha thứ cho chính bản thân mình. Bằng cách nhớ về những điều hạnh phúc. Để trái tim dẫn lối bởi yêu thương".

Nhà văn Hoàng Anh Tú 


Tin liên quan