Cafe sáng: Niềm vui của đàn ông vào bếp

Đơn giản là mình thích vào bếp, mỗi tuần 3 lần đóng vai chính (trực tiếp làm, bà xã phụ tí thôi) và 3 lần đóng vai phụ (hỗ trợ bà xã làm bếp chính).

Mỗi tuần, 2 vợ chồng cùng lên kế hoạch để đi siêu thị sẽ mua gì sao cho các tuần đều khác nhau mà vẫn phải đủ các dinh dưỡng cần thiết sao cho phù hợp với khả năng tiêu hoá và sức khoẻ của tuổi trên 40.

Với việc lên kế hoạch ấy, mỗi người sẽ phải đăng ký xem ngày mà mình vào bếp thì sẽ nấu cái gì để khỏi trùng nhau, nhưng cũng phải xen kẽ để các ngày có sự đa dạng về thực phẩm.

Lúc đầu thì mình không khoái bếp lắm, vì mình không giỏi nấu ăn (chỉ giỏi ăn thôi), lại rất ghét mùi bếp ám vào quần áo đầu tóc, nhưng khi vào bếp rồi, nấu được món ăn thì coi những thứ mùi ấy là rất thơm tho.

Hồi đầu đi siêu thị thì chỉ thấy buồn ngủ và muốn nhanh cho xong, đi nhiều thành quen đâm ra thấy cũng như một cách giải trí cho thoải mái đầu óc, lại biết được rõ nhà mình sẽ ăn gì, lượng dinh dưỡng của nó ra sao, có tốt cho sức khoẻ không.

Hoá ra, vào bếp và đi chợ là một hình thức tuyệt vời nếu mình ý thức được các việc ấy tốt cho mình và cho cả nhà thế nào.

Có lần kể chuyện này cho một ông bạn, bạn cười rũ ra, bảo "đàn ông mà vào bếp nữa thì mặc váy à?", mình cười, "sao cậu đóng đinh trong đầu tư tưởng kì quặc ấy thế, ta lấy vợ đâu phải để có người nấu cơm, rửa bát, lau nhà rồi giặt giũ cho ta?". Bạn ngẩn ra một lúc, chẳng nói gì, nhưng có lẽ trong đầu đã khư khư suy nghĩ ấy rồi.

Tại sao cứ nghĩ đàn ông là phải làm việc to lớn, thét ra lửa, trụ cột gia đình, trở thành một ai đó oai phong lẫm liệt, còn phụ nữ là đương nhiên cắm mặt vào bếp?

Đàn ông vào bếp, quét nhà, giặt giũ và rửa bát chẳng có gì là kinh khủng cả. Đấy chỉ là những công việc bình thường trong một gia đình, và cùng góp sức vào việc xây dựng gia đình ấy thôi.

Trương Anh Ngọc 


Tin liên quan