Cafe sáng: Những điều làm nên hạnh phúc của chính bạn

Mỗi nhiệm vụ mà chúng ta hoàn thành, não bộ sản sinh ra dopamine, một loại hormone mang lại cảm giác hạnh phúc.

“Con số Dunbar” chỉ ra rằng chúng ta chỉ có thể có 5 người thân yêu, 15 người bạn tốt, 50 người bạn, 150 liên hệ có ý nghĩa, 500 người quen và 1500 người mà chúng ta có thể nhận ra.

Tất nhiên, con số có thể du di với mỗi người nhưng liệu chúng ta có cần đến 5000 người bạn trên mạng xã hội không nếu như giới hạn của chúng ta chỉ là nhớ được 1.500 người và chỉ có thể có một liên hệ có ý nghĩa với 150 người?

Hãy giảm bớt số bạn trên mạng xã hội và tập trung cho những người bạn quan tâm. Mỗi nhiệm vụ mà chúng ta hoàn thành, não bộ sản sinh ra dopamine, một loại hormone mang lại cảm giác hạnh phúc.

Hãy tưởng tượng như thế này:

  • Trường hợp 1, bạn đang ở sân bay, bạn cần lấy hành lý. Bạn đi bộ ra nơi lấy hành lý và 10 phút sau bạn lấy được đồ.
  • Trường hợp 2: Bạn chỉ đi mất 2 phút để đến băng chuyền, nhưng phải chờ đến 8 phút để lấy được vali của mình.

Cả hai trường hợp đều mất 10 phút, nhưng trong trường hợp thứ hai, bạn thấy mình mất kiên nhẫn và chẳng hài lòng chút nào. Điều này chính là do não bộ của chúng ta không thích nhàn rỗi và yêu chuộng sự bận rộn hơn.

HÃY BẬN RỘN ĐI, NẾU BẠN MUỐN HẠNH PHÚC.

Các nhà khoa học tại Đại học California, Mỹ đưa ra kết quả một nghiên cứu cho thấy: chúng ta dành 30% thời gian trong ngày để mơ mộng. Con số này có thể tăng lên tới 70%, nếu chúng ta không chịu bất cứ áp lực nào.

HÃY CỨ MƠ MỘNG ĐI VÌ… AI CŨNG NHƯ BẠN CẢ.

Mỗi người chúng ta thường nghĩ rằng những kỷ niệm, những ký ức của bản thân giống như một cuốn phim, hoặc video clip, được "cất" trong đầu và không khi nào biến mất. Nhưng thực ra không phải vậy. Ký ức về những sự kiện trong quá khứ thay đổi mỗi khi chúng ta lục lại trong tâm trí.

ĐỪNG TIN VÀO KÝ ỨC KHIẾN BẠN ĐAU THƯƠNG, VÌ CÓ THỂ CHÚNG… CHƯA HỀ CÓ THẬT.

Ta không thể cùng lúc thực hiện nhiều hoạt động nhận thức, ví dụ không thể vừa nghe audiobook mà vừa viết thư, công việc này sẽ không hiệu quả.

Đương nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, nếu trong trường hợp một trong hai hoạt động đó không cần đến sự tập trung của não bộ. Ví dụ, bạn có thể vừa đi bộ vừa nghe điện thoại chẳng hạn. Nhưng đương nhiên, rủi ro có thể ngã là hoàn toàn có, đúng không nào?

Hoàng Anh Tú


Tin liên quan