Cafe sáng: Không phải những thứ lấp lánh đều là vàng

Tình bạn vàng lấp lánh lúc dư dả. Tình yêu vàng lấp lánh thuở nguyên sơ. Thậm chí nhiều người kết hôn bằng lòng tin anh ấy là vàng mười mà mình may mắn có được.

Và hãy làm quen với điều đó đi! Thơ bé ta hồn nhiên là bởi ta chẳng mấy khi phải dùng đến sự nghi ngờ. Bố mẹ đều cố giải thích mọi thứ cho ta thật đơn giản nhất, thật dễ hiểu nhất. Cái Tốt và cái Xấu thật dễ phân biệt. Đúng và Sai chẳng mấy khó khăn mà phân định.

Rồi lớn khôn! Thứ ta học được nhiều hơn. Hết rồi những ngây thơ. Hết rồi những ranh giới mắt nhìn thấy được. May mắn thì ta sẽ chỉ phải vấp đôi lần và vẫn còn cha mẹ nâng. Không may thì trở nên tiêu cực, thất vọng, chán nản và mất lòng tin. Đớn đau nhất là thứ lấp lánh kia mà ta hằng tin tưởng là vàng mà chẳng phải là vàng.

Tình bạn vàng lấp lánh lúc dư dả. Tình yêu vàng lấp lánh thuở nguyên sơ. Thậm chí nhiều người kết hôn bằng lòng tin anh ấy là vàng mười mà mình may mắn có được. Cho đến khi đứt gãy!

Nhiều người vẫn đọc bài viết của tôi mỗi ngày đều nhận xét rằng tôi là người luôn lạc quan. Cứ như thể cuộc đời tôi toàn những màu hồng. Vợ đẹp, giỏi. Con ngoan, yêu. Có công việc yêu thích và tự do tự tại. Blah...blah... Nhưng có nhiều người vẫn bảo: Lấp lánh kia sau đó chưa chắc là vàng!

Tôi đồng ý! Bởi người ta thất vọng là bởi họ đã quá kỳ vọng. Họ kỳ vọng mọi lấp lánh kia đều là vàng. Còn tôi thì không! Tôi nhìn vài tình bạn, mối quan hệ đã từng lấp lánh nhưng rồi khó khăn sẽ quay lưng lại, ăn thịt lẫn nhau là bởi chúng tôi hết duyên rồi! Kiểu như "thời kỳ vàng" của nó đã hết.

Cái người mà tôi hằng tin cậy ấy, hằng tôn sùng và trân trọng ấy vẫn còn ở lại với tôi của ký ức. Còn ở hiện tại, họ là một người quen cũ không hơn! Ban đầu có thể tôi vẫn còn giận họ lắm. Nhưng thời gian và sự quan tâm đều có hạn. Rồi họ sẽ chẳng còn là một cảm xúc gì trong tôi. Nhớ đến họ của hôm qua chứ không phải họ của hôm nay. Vậy thôi!

Tôi có bao thứ lấp lánh trong cuộc đời mình, bây giờ. Tôi không nghi ngờ sự lấp lánh ấy. Càng không định giá chúng là vàng. Mà chỉ giản dị rằng tôi có chúng. Tôi không cần nó là vàng để rao bán ngoài kia. Chỉ cần nó là vàng để tôi gìn giữ lại nơi này, ở đây, nơi trái tim mình. Để nạp đầy lòng tin cho mỗi ngày của mình!

Và nếu bạn có những thứ lấp lánh trong đời, hãy gìn giữ. Cho đến khi nó thôi lấp lánh. Vậy thôi!

Hoàng Anh Tú 


Tin liên quan