Cafe sáng: Dù thế nào cũng đừng nói lời cay đắng

Cafe sáng: Dù thế nào cũng đừng nói lời cay đắng

Tôi cho rằng người mà nói ra những lời độc ác thì tâm cũng chẳng tử tế gì. Phật chả dạy người ta về Khẩu Nghiệp đó sao?

Có tâm phật mà không hiểu nghiệp chướng từ miệng mồm thì sao gọi là tâm phật cho nổi? Hồi hôm, có người "mách" với vợ tôi về một người bạn nàng. Rằng vợ tôi phải cẩn thận khi chơi cùng. Lời lẽ thật cay độc.

Vợ tôi bảo tôi: Dù có thể là đúng đi chăng nữa thì em cũng thấy rợn người vì không nghĩ rằng người ta có thể dùng những lời lẽ như thế khi nói về nhau. Huống chi tất cả đều chỉ là nghi vấn và suy đoán.

Tôi cũng đã từng gặp và nghe những lời như thế, về người này, người nọ. Việc ta ghét ai đó mà dùng những lời cay độc nói về họ luôn đáng sợ như thế. Nhưng vẫn có thể hiểu rằng vì lòng hận thù quá sâu. Còn nếu chẳng có hận thù mà vẫn nói những lời cay độc thì đó gọi là gì?

Vậy mà vợ chồng nhiều khi cũng hay nói với nhau những lời như thế: Phũ miệng. Rồi đổ cho là cả giận mất khôn. Rồi tự an ủi rằng: Miệng nói thế thôi chứ lòng không nghĩ thế! Tôi không biết mọi người có bỏ ngoài tai được không chứ tôi biết chắc rằng trong tim hẳn đã có nhiều thương tổn.

Tôi biết nhiều người như vậy, lòng họ chứa chất nhiều đắng cay nên hay nói lời khó nghe. Nói với con cái cũng đầy câu thoá mạ. Có khi vì dân trí thấp. Nhưng có khi là bởi lòng ích kỷ quá lớn.

Vài người tôi biết, thật ra chả hẳn bởi cuộc đời vùi dập họ chi cả. Vậy mà lòng lúc nào cũng đắng. Nói ra toàn lời đắng đót. Nghĩ về lòng tốt như thứ gì đó đầy âm mưu. Thấy người ta hạnh phúc là ngay lập tức bĩu môi chê bai, bới móc.

Tôi cho đó là những người xấu tính. Kể cả khi họ đã từng bị đàn ông lừa phỉnh thì có phải đâu mọi đàn ông khác đều rắp tâm lừa phỉnh họ? Vậy sao cứ nói đến đàn ông là họ lại chép miệng chê bai?

Cuộc đời này, có thể đâu đó chúng ta bị đối xử tệ hại, bị dối lừa, bị bội ước, bị phản phúc... thì cũng có phải đâu mà lấy đó làm cớ mà xử sự với người khác đầy nanh nọc, ác nghiệt vậy đâu? Có thể ai đó làm ta tổn thương nhưng đâu phải vì thế mà ta cũng làm tổn thương người khác? Thế nên tôi chả tin cái câu Khẩu Xà Tâm Phật.

Vợ chồng với nhau đầu gối tay ấp, làm họ đau thì mình vui vẻ chăng? Con cái cha mẹ sống với nhau yêu thương nhau bao nhiêu cũng còn thấy thiếu sót, làm họ đau thì mình vui vẻ chăng? Bạn bè sống với nhau nhiều năm dù có thể chả còn chơi với nhau nữa thì cũng đừng nói về nhau bằng những lời hằn học!

Tôi bảo này, sến lắm, nhưng đúng mà, người sống với người không tử tế được với nhau thì lánh nhau đi! Vậy thôi!

Hoàng Anh Tú


Tin liên quan