Trong lúc cậu vẫn còn 'để tang' cho cuộc tình chết thì đã thấy trên Facebook của nàng kia những bức ảnh áp má kề môi với gã trai khác.
Có một bận, cậu trai trẻ nọ nhắn tôi: Anh có thấy đàn bà là giống bạc tình không? Rồi cậu kể về cô gái nọ, mối tình ngỡ tưởng vĩnh cửu của cậu, ngay sau khi chia tay cậu, đã yêu ngay cậu bạn khác.
Trong lúc cậu vẫn còn "để tang" cho cuộc tình chết thì đã thấy trên Facebook của nàng kia những bức ảnh áp má kề môi với gã trai khác.
Tôi cũng đã từng có thời như cậu. Đau đớn vật vã tưởng như chết đến nơi khi bạn gái mình tay trong tay với gã trai khác ngay sau lời chia tay chưa ráo nước bọt với mình. Vài bận thế rồi.
Thậm chí, sau đó, còn thấy họ hạnh phúc hơn đứt hồi còn yêu mình. Thế mà hồi còn đương yêu, cô gái đó từng nói rằng "chia tay anh chắc em sẽ không thể tìm được ai yêu em như anh đã yêu em". Thế cơ mà!
Đàn ông với đàn bà ai bạc hơn ai sau khi chia tay? Tôi đã từng nhiều phen cố công khảo cứu để rồi nhận ra rằng nếu chia tay một cách bình thường, tức là đồng thuận, không "bom đạn", thì thường đàn ông là những kẻ còn nhiều lưu luyến nhất. Họ ngồi với nhau vẫn hay thở dài chép miệng về người yêu cũ. Còn phụ nữ thì ít hơn.
Chỉ có những phụ nữ bị buộc phải chia tay mới hay vật vã nhớ thương. Hoặc khi người bạn trai sau này của cô ấy quá tệ. Bằng không, hầu hết phụ nữ đều... bạc với người yêu cũ.
Nhưng. Nhưng năm tháng cùng với những trải nghiệm của đời mình, tôi lại biết ơn sự bạc bẽo với người yêu cũ của các cô gái. Bởi họ đã hạnh phúc một cách trọn vẹn với người tình sau của họ chứ không luẩn quẩn loanh quanh với hồi ức.
Còn đàn ông, những kẻ tự nhận mình nặng tình, các anh tiến tới mối tình sau mà vẫn luyến lưu tình cũ, các anh có thấy bất công với cô gái anh yêu không?
Trái tim của mỗi người phụ nữ đều bé nhỏ. Nơi đó chỉ có thể chấp chứa một người đàn ông duy nhất: là người của hiện tại và là người của tương lai cô ấy.
Trái tim ấy dốc kiệt cùng cho duy nhất người đó. Nên quên bẵng hôm qua, quên cả những hẹn thề, quên cả những gì cô ấy từng nói. Nhưng có hề chi? Sao phải nhớ và giữ những điều đã cũ, đã không còn giá trị sử dụng?
Tôi từng đọc nhiều tâm sự đẫm nước mắt. Của những cô gái yêu một chàng trai mà chàng trai ấy vẫn hoài nhớ bạn gái cũ của anh ta. Tôi cũng từng có thời như thế, chia tay một người để tới với một người khác nhưng lòng vẫn khôn nguôi nhớ về người cũ.
Thậm chí có lần còn lén lút hẹn hò với người cũ. Để rồi lỡ dở tất cả. Để rồi có tới 2 người phụ nữ vì mình đau đớn. Tôi nghĩ nó còn tàn nhẫn hơn cả ngoại tình. Tận cùng tàn nhẫn.
Tôi nhắn cho cậu trai trẻ nọ, rằng: Em có còn yêu cô ấy không? Nếu em còn yêu cô ấy thì hãy thấy mừng vì cô ấy đang hạnh phúc. Không phải đó là cao thượng đâu. Chỉ là họ đã hết yêu ta rồi.
Và bằng lòng tự trọng của một đấng nam nhi, hãy bỏ xuống, hãy bước tiếp đi, ngẩng cao đầu, tìm cho mình một tình yêu đích thực. Của mình.
Và khi đó, em hẳn sẽ muốn cô gái của đời em trọn vẹn yêu em như bạn gái cũ của em đang trọn vẹn yêu bạn trai mới của cô ấy. Đúng không?
Nhà văn Hoàng Anh Tú