Vấn đề của những người đàn bà luôn thấy mình xấu xí lại không nằm ở làn da, cặp đùi hay bộ ngực – mà là ở ám thị mang mặc cảm, họ không hài lòng với bất kỳ điều gì của mình.
Phụ nữ không bao giờ hài lòng về cơ thể mình, chứng tự soi mói cơ thể giống như bệnh dị ứng mãn tính mà họ tình nguyện chung sống với nó cả đời.
Nếu vấn đề không phải ở vòng eo thì sẽ là ở bộ ngực, hoặc da, hoặc tóc, hoặc cười hở lợi, hoặc chân có lông, hoặc tàn nhang, hoặc mắt một mí, hoặc bàn tay không đủ mềm và ấm…
Với một số người, sự không hài lòng về bản thân (mà cơ thể là cái vỏ vật chất dễ đựng cảm giác ấy nhất) sẽ đè nặng lên họ, khiến họ thật sự thấy mình lâm vào bất hạnh, mình thiệt thòi, mình bị số phận bạc đãi.
Và mong ước cháy bỏng của đời họ là được trở thành một người khác (đỡ yếm thế hơn, đẹp đẽ hơn).
Vấn đề của những người đàn bà luôn thấy mình xấu xí lại không nằm ở làn da, cặp đùi hay bộ ngực – mà là ở ám thị mang mặc cảm, họ không hài lòng với bất kỳ điều gì của mình.
Bất chấp việc họ thông minh hay giỏi giang, họ may mắn có sức khỏe tốt và công việc nhiều người ao ước – thì họ vẫn chỉ đau khổ nhìn thấy những ngấn mỡ thừa của mình, trong sâu thẳm họ là người đàn bà dễ tổn thương và không hề hạnh phúc.
Nhưng với một số người thì băn khoăn về cơ thể sẽ qua rất nhanh, kiểu như bạn soi gương, hơi cau mày tí chút rồi có thể tặc lưỡi: “Đúng như mẹ nói, mình chẳng được cái nét gì, nhưng hoàn toàn hợp lý”.
Cái sự Hợp Lý ấy không phải do tổng hòa hình thức của bạn có sự hài hòa với nhau, mà là tinh thần của bạn đã tìm thấy sự đồng điệu nhuyễn mượt với cơ thể. Bạn yêu mọi khiếm khuyết của mình, yêu từng ngón tay chưa bao giờ thon thả, yêu bàn chân giống cái bánh mì, thậm chí yêu cả ngấn mỡ nơi bụng, yêu cả bộ ngực nuôi con đã không còn căng mẩy…
Nhưng có sao đâu, tất cả những bất toàn ấy đều thân thương và âu yếm kinh khủng – bởi đó chính là da thịt của bạn, là Chính Bạn.
Tôi thích nhìn những người đàn bà biết trìu mến với bản thân, họ có vẻ mềm mượt ầng ậc nữ tính, họ vui vẻ và không cay nghiệt với người khác, họ hào hứng với những thứ đẹp đẽ và sẵn sàng nghe xui dại để làm điều gì đó khiến cuộc sống trở nên phấn khích.
Cuối cùng, dù chúng ta gầy hay béo, da đen hay trắng, chân dài hay ngắn – thì cơ thể vẫn là tài sản ở lại cùng ta đến cuối đời. Bạn sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc khi phải chung sống với một thứ luôn gợi lên trong bạn cảm giác cay đắng và ghét bỏ.
Điều mà mình phải chịu đựng suốt đời, không được đổi, không được từ bỏ, không có lựa chọn khác – thì ứng xử duy nhất đúng là ta đành thương và thấu hiểu, tìm cách bằng được để yêu và chiều chuộng.
Hãy dịu dàng hết mức, thương xót vô điều kiện, tự hào hết ngưỡng về thịt da diện mạo Mẹ Cha và Trời Đất đã ban tặng mình.
Vì bạn biết không, Cơ thể luôn ở đó, không bao giờ phản bội, nhắc rằng bạn tuyệt vời ngay cả khi đính kèm những bất toàn, bạn đáng được yêu ngay cả khi không xinh đẹp – bởi bạn là bản thể Duy Nhất với một số phận không lặp lại trên cuộc đời này.
Nguyễn Quỳnh Hương