Chuyện kể rằng, ngày xưa, cộng đồng Toàn Răng không được đoàn kết như bây giờ. Các bộ lạc Răng Khôn, Răng Cối, Răng Nanh, Răng Cửa thường xuyên kể công, tranh giành vị thế cao thấp với nhau.
Ai cũng tự nhận mình là nhất, đẹp nhất, khỏe nhất, giỏi nhất, giúp đem lại nhiều lợi ích cho chủ nhất.
Chúng quyết định mở một cuộc hội nghị để tranh luận về vấn đề này. Hội nghị Toàn Răng. Hội nghị diễn ra vào giữa đêm khuya, quanh một khu gò cao mà bằng phẳng.
Đại diện cho bộ lạc Răng Cửa là một anh chàng bảnh chọe, người dong dỏng cao và diện một bộ cánh bóng lộn. Răng Cửa là người lên tiếng trước tiên:
- Tôi là người phải thường xuyên giao tiếp. Tôi đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong những lần tiếp khách của ông chủ. Không có Vẻ đẹp của tôi, ông chủ khó lòng mà thành công trong công việc. Vì vậy, tôi là nhân vật quan trọng nhất!.
Ở một góc xa, đại diện bộ lạc Răng Cối lên tiếng phản bác lại:
- Chúng tôi mới là những người quan trọng nhất. Hàng ngày, chúng tôi phải làm việc rất vất vả. Chúng tôi hàng ngày phải vận hành nhà máy để nghiền một khối lượng lớn thức ăn để cung cấp năng lượng cho ông chủ có sức khỏe làm việc.
Năng lượng mà ông ấy có được trong ngày hầu hết là do chúng tôi cung cấp. Anh Răng Cửa, anh suốt ngày chỉ ăn với cười thôi, thì sao gọi là quan trọng nhất được. Chúng tôi mới là những người quan trọng nhất!.
Răng Cối là một anh chàng to khỏe, nước da ngăm đen, người vạm vỡ như một quả núi. Anh ta đứng ở góc xa, ánh sáng của góc khuất càng làm cho vẻ xù xì của cơ thể thêm góc cạnh. Anh ta nói chậm rãi từng tiếng, nhưng chắc nịch.
Tưởng như lý lẽ đó đã đưa anh ta lên là người quan trọng nhất, nhưng Răng Cối chưa kịp dứt lời, đã có một giọng nói thanh mà cứng cất lên:
- Anh Răng Cối nói thế là phủ nhận công lao của anh em bộ lạc chúng tôi rồi. Ai là người đưa nguyên vật liệu cho các anh nghiền? Chính là chúng tôi. Nếu không có chúng tôi cắt, xé, làm sao các anh có thể hoàn thành công việc được. Nếu không có sự lao động ở nơi đầu tên mũi đạn như chúng tôi, các anh cũng chỉ là những con người thất nghiệp mà thôi!.
Mọi người ngay lập tức đổ dồn mắt về nói có giọng nói phát ra: đó là đại diện của bộ lạc Răng Nanh. Anh chàng này người tầm thước, với cái đầu đinh chắc chắc khỏe và nước da bánh mật ưa nhìn. Mọi người còn đang bàn tán xôn xao thì Răng Nanh nói tiếp:
- Chúng tôi cũng góp một phần quan trọng vào công việc giao tiếp của ông chủ. Nếu không có chúng tôi, thì nụ cười của anh Răng Cửa sẽ trở thành vô duyên mà thôi!.
- Bộ lạc của chúng tôi tuy hình thành sau cùng nhưng lại thể hiện cho trí tuệ của ông chủ. Trí tuệ là quan trọng nhất nên chúng tôi mới là người quan trọng nhất.
Từ góc xa nhất của Hội nghị, một người râu dài, lưng hơi còng ra chiều uyên bác lên tiếng. Đó là đại diện của bộ lạc Răng Khôn.
Ai cũng có những lý lẽ rất chính đáng để coi mình là quan trọng nhất.
Chỉ có đại diện của bộ lạc Răng Sứ là im lặng. Vì bộ lạc Răng Sứ hình thành mãi sau này và luôn bị cộng đồng coi là kẻ ngoại tộc, không có quyền được tranh chấp địa vị.
Hội nghị Toàn Răng lần thứ nhất xôn xao, căng thẳng đến tận sáng mà không phân được thắng bại.
Thời gian cứ lặng trôi, thế hệ này qua thế hệ khác, chẳng bộ lạc nào chịu nhường bộ lạc nào. Bộ lạc nào cũng coi mình là người quan trọng nhất.
Xã hội bắt đầu loạn lạc. Kẻ thù ngoại bang không biết từ đâu và từ khi nào dần xâm nhập và tấn công từng bộ lạc đang bị chia nhỏ vì bất đồng quan điểm đó.
Các bộ lạc trong cộng đồng Toàn Răng càng bất đồng, càng bị chia nhỏ thì kẻ thù càng lớn mạnh, dần lập lên đế chế Sâu Răng.
Đế chế Sâu Răng càng ngày càng tác oai tác quái. Bộ lạc Răng Cối có sức khỏe phi thường là thế mà bị quân của đế chế Sâu Răng tấn công, tàn phá đầu tiên. Từ khi bị tấn công, Răng Cối nham nhở như một hòn núi lở, người ngợm trở nên đen đúa, khắp mình mẩy trở nên sưng nhức, sức làm việc yếu hẳn. Có những thành viên không còn đủ sức làm việc được nữa.
Khi mà bộ lạc hùng mạnh nhất đã bị hạ gục, thì bộ lạc Răng Nanh, Răng Cửa đâu có đủ sức để chống chọi lại với sự tấn công ngày càng mạnh của đế chế Sâu Răng. Lần lượt bộ lạc Răng Khôn, Răng Nanh rồi Răng Cửa đều bị đế chế Sâu Răng thôn tính.
Chỉ còn bộ lạc Răng Sứ, với thành trì kiên cố vững chắc là trụ được trước sức công phá điên cuồng của đế chế Sâu Răng.Cộng đồng Toàn răng đã cơ bản bị thôn tính.
Trong tình thế cấp bách, Hội nghị Toàn Răng lần thứ hai lại được triệu tập một cách bí mật. Nhưng không phải để tranh giành vị thế, mà là để bàn cách đánh đuổi kẻ thù ngoại bang.
Tại Hội nghị, đại diện của bộ lạc Răng Khôn xơ xác; đại diện bộ lạc Răng Cối không còn sức vóc vạm vỡ như xưa mà trở nên ốm o tiều tụy; đại diện bộ lạc Răng Nanh vừa đi vừa phải chống gậy; đại diện bộ lạc Răng Cửa thì băng bó đầy mình với những thương tích trầm trọng.
Các đại diện của các bộ lạc nhìn nhau đầy đau đớn, đăm chiêu.
Hội nghị Toàn Răng im lặng khá lâu. Lần này, đại diện bộ lạc Răng Sứ mới lên tiếng:
-Thưa toàn thể các bộ lạc, chúng ta bị đế chế Sâu Răng xâm chiếm, tàn phá không phải là vì chúng ta yếu, chúng ta không có sức mạnh chống lại chúng, mà là vì bản thân cộng đồng chúng ta bị chia rẽ. Sức mạnh của chúng ta đã bị tính ích kỷ, nhỏ nhen của chính chúng ta làm cho phân tán…
Khi đại diện của bộ lạc Răng Sứ nói đến đây, mọi người mới chợt giật mình thảng thốt. Các bộ lạc Răng Cối, Răng Nanh, Răng Cửa đưa mắt nhìn nhau. Đôi bàn tay của họ bắt đầu tìm nhau và nắm chặt.
Không cần đại diện của Răng Khôn nói hết câu, lúc này, ai cũng đã hiểu được ý nghĩa sau cùng của sức mạnh đoàn kết. Ai cũng có cái mạnh nhất, giỏi nhất. Khi những cái mạnh nhất, giỏi nhất ấy cùng kết hợp với nhau vì một sự nghiệp chung thì sẽ tạo thành Sức mạnh vô địch.
Dưới sự dẫn dắt của bộ lạc Răng Sứ và với sức mạnh của sự đoàn kết hợp lực giữa các bộ lạc trong cộng đồng Toàn Răng, đế chế Sâu Răng nhanh chóng bị đánh đuổi ra khỏi bờ cõi. Cuộc sống bình yên dần trở lại với các thành viên trong cộng đồng Toàn răng.
Hội nghị Toàn Răng khép lại, nhưng đã mở ra một chương mới trong tình hữu nghị lân bang giữa các bộ lạc trong cộng đồng Toàn Răng.
Với công lao hiển hách, bộ lạc Răng Sứ đã được cộng đồng Toàn Răng chấp nhận và tôn vinh. Cũng từ Hội nghị lần này, cộng đồng Toàn Răng đã cùng thống nhất đoàn kết để cùng nhau lập thành Quốc Gia Răng Miệng.
Kể từ đó cho đến nay, Quốc Gia Răng Miệng đoàn kết thành một khối thống nhất vững chắc. Họ không dám chia rẽ, phân định cao thấp nữa, vì họ biết rằng đế chế Sâu Răng vẫn hàng ngày hàng giờ đang rình rập đâu đó, sẵn sàng xâm chiếm bất cứ lúc nào khi họ bị yếu đi.
Và tất nhiên, kể từ đó, việc phân định ai mạnh nhất, giỏi nhất, đẹp nhất đã không còn trở nên quan trọng nữa.
Bác sĩ Trần Mừng