Eric Lafforgue là một nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới. Anh ấy đã đến Bắc Triều Tiên 6 lần trong khoảng thời gian từ năm 2008 - 2012. Anh đã chụp được những bức ảnh cực hiếm trước khi bị cấm ở đất nước này.
Chuyến thăm Bắcc Triều Tiên lần thứ 6 cũng chính là chuyến thăm cuối cùng của nhiếp ảnh gia này, bởi anh đã từ chối xóa những bức ảnh anh chụp nơi đây chân thật nhất!
Một bức ảnh quân sự "cấm" hơn ở Bắc Triều Tiên. Trong năm 2015, vì thiếu nam giới trong độ tuổi quân sự, nước này bắt đầu tuyển dụng phụ nữ. Ở tuổi 17, tất cả các cô gái Bắc Triều Tiên phải đến văn phòng tuyển dụng để bắt đầu 7 năm phục vụ quân sự.
Bức ảnh này khá bất thường đối với Bắc Triều Tiên vì thể hiện cảm xúc của bạn ở nơi công cộng được coi là điều gì đó tệ hại.
Hơn nữa, bức ảnh “bình thường” này thuộc về một thể loại bị cấm bởi vì nó bị cấm chụp ảnh những người lính, đặc biệt là khi họ đang làm nhiệm vụ.
Bức ảnh này nhạy cảm bởi nhiều lý do, thứ nhất khăn quàng của trẻ em xộc xệch. Trông lũ trẻ rất mệt mỏi, nghèo đói. Từ năm 2013, tình hình lương thực ở nước này mới có sự thay đổi tiến bộ.
Tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng là một cơ sở chiến lược, và đó là lý do tại sao bạn chỉ có thể chụp ảnh nếu hướng dẫn viên của bạn cho phép bạn.
Hơn nữa, chỉ có 3 trạm được mở cho du khách nước ngoài: khách du lịch được phép đi bộ ở đó và thậm chí đi xe lửa.
Nhưng ngay sau khi một chuyến tàu đến ga (dành cho khách), họ vui lòng ra ngoài. Và tất nhiên, hành lang không nằm trong danh sách các địa điểm "thân thiện với ảnh".
Những ngôi nhà bỏ hoang hay chưa hoàn hảo cũng nằm trong danh mục cấm chụp ảnh ở đất nước này!
Thức ăn đường phố ở Bắc Triều Tiên, chủ yếu là bắp cải truyền thống, nó ngon và khá cay. Nếu ăn không quen bạn thậm chí có thể đau dạ dày vì vị cay của nó.
Bức tượng hai nhà lãnh đạo của Bình Nhưỡng, bạn sẽ bị cấm chụp ngang hoặc chụp phía sau lưng của họ. Bạn cũng bị cấm khi nếu có bóng đổ vào họ.
Đây là một hình ảnh khác có thể bị cấm. Và lý do là gì? Hãy xem xét kỹ hơn con đường xe điện này: Tuổi tác, mặt gỉ và kính vỡ lộ ra rất nhiều về phương tiện giao thông công cộng của Bắc Triều Tiên.
Không có phương tiện giao thông công cộng nào ở một số vùng: Mọi người sử dụng xe hơi và toa xe - giống như trong thời cổ đại.
Những ngôi nhà ở Bình Nhưỡng cũng không được khuyến khích chụp ảnh.
Thiếu phương tiện giao thông công cộng, chính phủ nước này không thích những bức ảnh như vậy.
Người dân đất nước không muốn bị chụp ảnh, chính phủ cũng thế, trông họ có vẻ gì đó buồn tẻ và kiệt sức.
Một nhà máy hóa chất nơi một sợi tổng hợp được sản xuất mà người Bắc Triều Tiên sử dụng cho những bộ quần áo họ mặc, 2011.
Mỗi nhà máy hóa chất ở Bắc Triều Tiên là một đối tượng chiến lược và do đó, bí mật. Mặc dù khách du lịch có thể nhìn vào nó, họ không được phép vào trong. Bạn cũng nên cẩn thận khi chụp ảnh bởi vì, mọi người đối xử với người nước ngoài một cách thận trọng.
Ảnh này gây ra rất nhiều câu hỏi. Ví dụ, bệnh nhân nhắm một mắt bằng thìa, nhưng mắt thứ hai cũng nhắm lại. Và bác sĩ kiểm tra thị lực của cô ấy bằng cách nào?
Các nhân viên chăm sóc khách du lịch có thể đã nhận thấy sai lầm này. Mặc dù những cảnh như vậy được diễn tập hoàn hảo, các diễn viên cũng có thể phạm sai lầm.
Mỗi công dân (người lớn hoặc trẻ em) nên mang lại lợi ích và giúp các nhà lãnh đạo vĩ đại làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn. Công việc tập thể hiện trường là nghĩa vụ của trẻ và trẻ em được sử dụng như một nguồn lao động tự do.
Bằng cách này, trái ngược với nhiều nước nghèo, Bắc Triều Tiên cung cấp một nền giáo dục thực sự tốt: 99% người dân có thể đọc và viết.
Những cảnh như vậy thực sự phổ biến đối với Bình Nhưỡng, nhưng hướng dẫn viên du lịch không cho phép khách du lịch chụp ảnh chúng.
Lý do rất đơn giản: các nước phương Tây có thể xem những bức ảnh như bằng chứng cho thấy người Bắc Triều Tiên nghèo đói. Mà thực tế, họ chỉ đang nhổ cỏ vàng cho bãi cỏ trông xanh đẹp hơn.
Các nữ binh sĩ ở đất nước này làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau!
Vì thiếu nhiên liệu, nhiều xe chạy bằng khí bên ngoài Bình Nhưỡng. Và khí này được tạo ra bằng cách đốt than.
Một khu nhà dân!
Cảnh này có vẻ bình thường: Một cô gái ngồi trước máy tính, nhưng máy tính đang bị tắt. Đối với những người đã đến thăm Bắc Triều Tiên, đó là một tình huống khá phổ biến. Cắt điện là một sự xuất hiện bình thường bởi vì chỉ có một vài nhà máy điện trong nước.
Theo phiên bản chính thức, mục đích chính của hàng rào này là bảo vệ Bắc Triều Tiên khỏi nguy hiểm. Nhưng nó cũng có thể là một công cụ giúp giữ người ở trong nước bởi vì những người cố gắng sử dụng mọi cơ hội rời khỏi Bắc Triều Tiên.
Theo BS