2 kiểu cha mẹ 'bất tài' nhưng luôn muốn ép con phải giỏi giang hơn người

Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái, tương lai của đứa trẻ thành công hay thất bại phụ thuộc nhiều vào cách giáo dục của cha mẹ. Dưới đây là 2 kiểu cha mẹ khó tạo nên đứa con thành công.

Cha mẹ không có chí tiến thủ nhưng lại yêu cầu con mình phải chăm chỉ, giỏi giang

Trong dân gian, từng lưu truyền một câu chuyện về một đứa trẻ vì thành tích học tập không tốt mà bị mẹ ví là con chim ngốc. Đứa trẻ không phục nói: Trên đời này có 3 loài chim ngốc, một là biết mình chậm nên bay trước, hai nghĩ sẽ mệt nên không bay. Người mẹ hỏi: “Loài thứ 3 thì sao?”. Đứa trẻ nói: “Loài này ᵭáng ghét nhất, tự mình bay không nổi liền đẻ một quả trứng để bay hộ mình”.

Ngụ ý sâu xa của câu chuyện này chính là châm biếm một bộ phận cha mẹ lười biếng, an phận, không có chí tiến thủ, không cố gắng nhưng lᴜôn đòi hỏi con mình phải giỏi giang.

Những kiểu cha mẹ này chính làm mọi việc một cách qua loa, có thời gian rảnh là lập tức ôm lấy tivi, điện thoại, chơi game... không có hứng thú với điều gi, không có sở thích gì đặc biệt, càng không nghĩ tới chuyện mở mang kiến thức.

Họ không giàu có về tiền bạc, cũng không dư dả về kiến thức, tuy nhiên bản thân lại không tự nỗ lực. Bởi thế, họ bắt đầu đặt kỳ vọng lên con cái để thỏa mãn hư vinh của bản thân: "Con phải học tập thật tốt, không được thua kém bố mẹ, biết chưa?", "Con phải làm thật tốt, cả gia đình sau này nhờ vào con".

Lối giáo dục này thật ích kỷ. Bởi lẽ một phụ huynh không tự nâng cao trình độ của mình thì không thể đủ lập trường để dạy đứa trẻ làm như vậy. Chỉ bằng lời nói miệng, hoàn toàn không đủ thuyết phục được trẻ.

Hơn nữa, đứa trẻ ngày ngày đè nén bởi những áp lực, kỳ vọng sẽ cảm thấy tinh thần rất nặng nề. So với những trẻ hành trang vào đời nhẹ nhàng thì nhóm trẻ này sẽ thiếu một phần can đảm, tự tin và quyết đoán trên con đường trưởng thành.

Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc - Mo Yan khi đạt giải Nobel Văn học từng nói rằng: "Điều đầu tiên mỗi người khi sinh ra nhận được chính là giáo dục gia đình, ảnh hưởng lớn nhất cũng là giáo dục gia đình. Đây là cách giáo dục bằng lời nói và hành động, tức là dạy người khác thế nào, mình phải làm như vậy. Bản thân tôi cũng cảm thấy giáo dục bằng hành động quan trọng hơn lời nói. Trong gia đình bạn sống, cách người lớn đối xử với công việc, với người khác có ảnh hưởng trực tiếp, vô thức làm thay đổi đứa trẻ".

Nhà văn và dịch giả nổi tiếng Yang Lan từng mô tả ảnh hưởng của cha mẹ đối với cô trong bài viết của mình như sau: "Bố nói có tình có lý, xuất khẩu thành chương, ăn nói mạnh mẽ. Tôi vừa ngưỡng mộ, vừa tò mò, thỉnh giáo bí quyết, bố tôi nói: 'Bí quyết nào? Đọc nhiều sách, đọc thật nhiều cuốn sách hay mà thôi'. Mẹ vất vả làm việc nhà, nhưng lúc rảnh rỗi lại mang sách cổ điển và tiểu thuyết hiện đại ra đọc. Tôi học được từ bố mẹ điều đó và rất thích đọc sách từ nhỏ. Là một tấm gương cho trẻ, cha mẹ trước hết cần trưởng thành và cải thiện bản thân nhiều hơn con cái".

Sau khi làm cha mẹ, cũng đừng quên theo đuổi mục tiêu làm giàu tri thức cho bản thân, không ngừng nỗ lực làm gương cho con cái, đó mới là cách giáo dục con có tính thuyết phục nhất.

Cha mẹ tự cho mình là đúng, không nhìn nhận lại mình, không chịu thay đổi

Năm 2017, Trung Quốc đã sản xuất một bộ phim tài liệu có tên "Gương'', nội dung chính là xoay quanh vấn đề nuôi dạy con cái và sự ảnh hưởng trong cách giáo dục của cha mẹ tới sự phát triển của con.

Nội dung câu chuyện kể về 3 gia đình gặp rắc rối vì con cái bỏ học, không có lựa chọn nào khác ngoài việc gửi đến trường đặc biệt. Tuy nhiên khi được tiếp cận lối giáo dục chạm đến tâm hồn, những đứa trẻ này lại trở về ngoan ngoãn, khác biệt hẳn trước đây.

Thông điệp mà bộ phim truyền tải đó là trẻ em là tấm gương của gia đình và gia đình là tấm gương của xã hội. Những ông bố bà mẹ trong bộ phim tài liệu này đã thất bại trong việc dạy con, thậm chí biến con thành trẻ hư.

Cũng chính vì thế, người ta vẫn có câu: "Trẻ em đều là những đứa trẻ ngoan, hãy xem cha mẹ có phải là cha mẹ tốt không".

Có rất nhiều phụ huynh mắc lỗi trong việc dạy con, nhưng nếu con phạm sai lầm, họ chỉ thường nhìn thấy lỗi của con và cố hết sức để thay đổi đứa trẻ mà không học cách thay đổi bản thân. Đây là kiểu cha mẹ không biết suy nghĩ và ngoan cố.

Họ cũng luôn có lí do để thoái thác trách nhiệm của mình, kiểu như: "Con tôi đến trường tất cả đều dựa vào giáo viên", "Tôi không học cao, không biết dạy con", "Tôi rất bận rộn không có thời gian để giáo dục con cái"...

Kiểu dạy dỗ này chính là kiểu chỉ muốn hái trái ngọt chứ không muốn trồng cây và chăm sóc nó mỗi ngày.

Chính vì thế, khi một đứa trẻ có vấn đề, đầu tiên cha mẹ hãy nghĩ về hành vi của mình, xem mình có sai không. Chẳng hạn, hành vi nói dối của trẻ, có thể xuất phát từ việc cha mẹ quá nghiêm khắc khiến trẻ phải nói dối để không bị mắng, hoặc chính cha mẹ là người thường xuyên nói dối con để đạt được mục đích của mình, dần dần chúng sẽ sao chép hành vi của cha mẹ.

Nhìn con để sửa chính bản thân mình là việc mà bất cứ phụ huynh nào cũng nên làm. Không có cha mẹ sinh ra đã hoàn hảo để giáo dục con cái, nhưng chắc chắn rất khó để giáo dục con cái nếu cha mẹ ngừng học tập và từ chối trưởng thành.

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan