Cái vị mặn mòi của biển luôn nhắc nhở người dân rằng họ đã từng lam lũ, rằng họ đã từng hò nhau kéo thuyền vào bờ, từng vất vả lênh đênh trên biển khơi...
Ngày ấy những năm 90 - 95 của thế kỷ trước, khi mà Hạ Long luôn là cái tên được các tạp chí săn lùng thì Phú Quốc của tôi còn hoang sơ lắm.
Không có nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp mọc trên biển chỉ có những chiếc võng bắt qua hàng dừa đung đưa theo gió. Không có những con đường mới được khai phá, thuở ấy chỉ có một Phú Quốc với rặng núi ẩn mình giữa lòng thị trấn nhỏ.
Con người ta đâu ai có quyền chọn cho mình nơi sinh ra để lớn lên, tuy sống trên một hòn đảo xa xôi, thiếu thốn nhưng tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi là con của Đảo.
Nơi chẳng có những trung tâm thương mại sầm uất, chẳng phố xá tấp nập, tuổi thơ chỉ biết tựa lưng vào núi biếc, hướng mặt ra biển xanh, cũng chẳng có nhiều địa điểm vui chơi, hầu hết bọn trẻ chỉ quanh quẩn với biển, với cát, nắng và gió.
Chính cái nắng nơi đây đã ban tặng cho lũ trẻ ấy một làn da ngăm khỏe khoắn cùng sóng gió dạy cho chúng sự can trường vượt khó của người con xứ Đảo.
Hướng mắt nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy một màu xanh của những khu rừng bạt ngàn, ngọn núi nhấp nhô cao thấp đan xen.
Hai bên con đường vi vút đa phần là cây cối không một ánh sáng của điện đường, nhiều cung đường thời ấy vẫn quạnh màu bùn đỏ - thứ đất đặc trưng của Phú Quốc, không có đèn hoa lộng lẫy hay biển hiệu hàng quán rực rỡ, chỉ thấy quán ăn được lợp bằng lá dừa đơn sơ, gánh hàng rong với ánh đèn hiu hắt gió biển, có đám trẻ con nô đùa cùng những câu chuyện đôi khi khiến người lớn phải bật cười.
Khi bình minh lên những tia nắng đầu tiên xuất hiện ở đường chân trời, đánh thức thị trấn nhỏ, ngư dân trong làng bơi thuyền ra khơi đánh cá, những con thuyền rẽ sóng mang theo khát khao cháy bỏng về một tương lai tươi sáng cho con em.
Cuộc sống lam lũ thế đấy, ngày qua ngày chỉ mong trở về bình an cùng chiếc thuyền đầy ắp cá, ghẹ.
Một hòn đảo nằm lạc lõng giữa trùng dương bao la, một bờ cỏ dại hoang vu những tưởng thứ ấy vô tích sự nhưng với tầm nhìn chiến lược và sự quyết tâm mạnh mẽ của các “ông hoàng bất động sản”, Phú Quốc thật sự chuyển mình bởi sự “nhập cuộc” quy mô bài bản của những tập đoàn hàng đầu như Sun Group, Vingroup, CEO Group,... liên tiếp các siêu dự án nghỉ dưỡng mang tầm vóc quốc tế đã ra đời như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Vinpearl Phú Quốc, Premier Village Phu Quoc Resort...
Có lần đi học xa trở về nhìn thấy những con đường mới, nơi tôi chưa từng đi qua, chưa từng hằn dấu, tim tôi như nghẹn lại: Thì ra Phú Quốc thay đổi nhiều đến thế!
Hàng trăm kilômét giao thông đường trục Bắc - Nam, đường vòng quanh đảo được xây dựng. Đường sá được khai phá, những rặng núi không còn che khuất thị trấn nhỏ nữa, không gian nay đã thoáng hơn xưa, phố phường đông đúc, nhộn nhịp, những ngôi nhà khang trang mọc lên và nhiều tạp hóa được mở ra phục vụ người dân.
Các dự án đầu tư tạo ra vô số công ăn việc làm nên kinh tế cũng khá, chất lượng cuộc sống được cải thiện mang đến những gam màu tươi hơn, với tiện ích thiết yếu cho những sinh hoạt thường nhật: các tuyến phố thương mại, công viên hay khu du lịch vui chơi giải trí giúp người dân tận hưởng một không gian sống tuyệt vời nhưng vẫn mang hơi thở của đại dương, âm hưởng của rừng già.
Trước những vần xoay của xã hội dễ dàng làm cho con người ta đánh mất những giá trị tinh thần – đạo đức quý giá nhưng cái vị mặn mòi của biển luôn nhắc nhở người dân rằng họ đã từng lam lũ, rằng họ đã từng hò nhau kéo thuyền vào bờ, từng vất vả lênh đênh trên biển khơi.
Bởi vậy, dù mùa nào tình người Phú Quốc cũng thế, vẫn hồn nhiên, đôn hậu như chưa từng có những ồn ào, tất bật ngoài kia.
Khoác lên mình chiếc áo đô thị hiện đại, sự phồn hoa của chốn du lịch nhưng nơi đây không mang đến cảm giác quá tấp nập nhộn nhịp, vẫn đâu đó có những góc nhỏ bình yên và đời thường, đem lại cảm giác thanh bình mà chốn đô thị thường nhật khó có được. Khi mặt trời lặn xuống biển sâu tạo nên hoàng hôn rực rỡ, sắc màu nhưng vẫn vô vàn êm dịu.
Để biến một “viên ngọc thô” trở thành viên ngọc quý như ngày hôm nay là một quá trình dài vươn lên mạnh mẽ của Phú Quốc. Những bãi biển dài trắng mịn, những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn đó là vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban tặng.
Nhưng đẹp thôi chưa đủ để bứt phá, Phú Quốc cần nhiều hơn thế. Nhìn toàn Đảo, đặc biệt thị trấn nhỏ ấy thay da đổi thịt từng ngày, tôi - người con nơi đây, luôn đặt niềm tin vào các nhà đầu tư chân chính sẽ vẽ nên tương lai ngày càng tươi sáng hơn cho Phú Quốc.
Mi Thu/GIADINHMOI.VN