[Nơi tôi sống] Rau sạch giữa lòng đô thị

Lớn lên ở nông thôn chắc hẳn ai cũng thích ăn những gì mà “nhà trồng ra nuôi được” bởi sự sạch sẽ, thanh khiết và nhất là cảm giác tận hưởng thành quả lao động. Nhưng, cuộc sống “dụ dỗ” con người về gần hơn với đô thị - chung cư làm cho “thú khoái” này đã không ít lần bị thui chột.

Thời sinh viên, chân ướt chân ráo lên Hà Nội học đại học cùng bao dự định ước ao, tôi tưởng chừng không thể theo nổi do quá nhớ nhà và không quen cuộc sống phố thị.

Một tháng đầu, tôi khóc gần 30 đêm vì cảm thấy cô đơn, nhớ bát canh rau dền của mẹ, nhớ món cá kho của bố (nhà có ao nhỏ nên bố nuôi cá) và nhớ mâm cơm gia đình đầy đủ các thành viên trong căn nhà mái ngói.

Tôi tự an ủi mình bằng nhiều cách, trong đó có cách là tận dụng sân thượng của nhà trọ để trồng rau xanh.

May mắn là tôi ở trên tầng 5, tầng cao nhất nên “toàn quyền sử dụng sân thượng”, ban đầu là một số cốc nhựa nhỏ, lọ nhỏ tôi tận dụng để trồng mấy thứ cây mà không rõ cây gì, nhìn cây lớn hằng ngày tôi thêm háo hức và chủ động đi mua chậu lớn, nhặt thùng xốp khắp nơi về mang lên tầng thượng.

Trên thành phố, "tấc đất tấc vàng" chẳng sai. Ở đâu cũng chỉ thấy bê tông, tôi phải lặn lội mãi mới tìm được các lô đất người ta quy hoạch mà bỏ đó để lấy đất về trồng, không như ở quê đâu cũng có đất.

Và dĩ nhiên, một mình tôi khó có thể “dời đất chuyển cát” dễ dàng được, tôi cậy nhờ cậu bạn cùng phòng với chiếc xe đạp cũ của cậu để chở dần về nhà trọ cách chừng 4km.

Thoáng cái, hết học kỳ đầu tiên, cả sân thượng ngập tràn rau xanh với nhiều loại rau như cải, ngót, muống, cà chua…

Tôi cũng bớt nhớ nhà hơn vì dành hết thời gian tâm huyết cho sân rau và nhất là thưởng thức nguồn rau sạch không một chút thuốc trừ sâu hay phân bón hóa học nào.

Cuộc sống tự cung tự cấp đôi khi không đủ nhưng tôi luôn thấy vui vì mình sở hữu một “mảnh vườn” ngay giữa lòng Hà Nội.

Mảnh vườn nhỏ của tôi hồi đi ở trọ
Hành, cà chua đều có cả

Khi tốt nghiệp ra trường, tôi vẫn muốn quay trở về quê hơn nhưng công việc bắt buộc níu kéo người dân tỉnh lẻ ở lại phố thị.

Cảnh sống trọ nay đây mai đó thật vất vả, đôi lúc tôi nhớ quê, nhớ mẹ và muốn bỏ lại tất cả nhưng mẹ đã động viên tôi hãy ở lại thành phố và mua một căn hộ chung cư để sống.

Ban đầu, tôi không có cảm tình với chung cư lắm vì gọi là sống tập thể hay “định cư chung với nhau” nhưng dường như nhà ai biết nhà nấy, không được gắn kết như ở quê.

Tôi sợ không gian sống bị gò bó, đến chút không gian trồng rau cũng không có nữa thì thà ở trọ còn hơn. Nhưng mẹ tôi vẫn khuyên tôi dù sao ở chung cư vẫn hơn ở trọ - đó là nhà mình, nơi đó an toàn và quan trọng là chọn đúng chung cư tốt, có không gian sống xanh.

Còn muốn có hàng xóm, bạn bè trước tiên mình phải là người mở lòng và hào sảng trước đã. Và cho dù có ít không gian hơn nhưng nếu biết tận dụng vẫn có thể nuôi được sở thích trồng rau của tôi – quan trọng là phải giữ được đam mê và nuôi mầm xanh đó trong chính lòng mình.

Tôi chọn mua một chung cư trả góp ở Lĩnh Nam có view khá đẹp, đặc biệt ban công rộng giúp tôi có thể trồng được các loại rau mà tôi ưa thích.

Ngày lập gia đình, may mắn thay vợ tôi cũng là người thích trồng trọt vì xuất thân cũng ở vùng thuần nông cũng từng giúp mẹ gánh nước ra đồng như bao thôn nữ khác.

Tìm được người cùng sở thích, vợ chồng tôi thiết kế các chậu nhỏ khắp nhà với hy vọng tự cung tự cấp rau sạch cho gia đình nhỏ, nếu nhiều có thể mang tặng cho những người bạn cùng tầng bởi sự sẻ chia chưa bao giờ là thừa trong cả hai chúng tôi.

Ở quê, thỉnh thoảng mẹ tôi nhớ con lại lên thăm và mang rất nhiều rau nhà trồng được, tôi còn nhớ như in luống dền cơm mọc ngay sát cửa sổ chỗ tôi nằm, món đó nấu canh cua ngày hè thì ngon thôi rồi.

Mẹ bảo ,rau nhà mẹ trồng an toàn hơn rau ngoài chợ, nấu bát canh nước xanh trong, cọng rau mềm, thi thoảng có vết sâu ăn mới là rau sạch.

Rau ngoài chợ nhìn cũng xanh đấy nhưng nước nấu lên màu xanh đục, rau lại cứng và ít mùi thơm, mẹ chỉ sợ nhất chúng tôi ở trên này không được trong lành như ở quê, rồi bệnh tật thì khổ.

Nhưng lên thấy ban công đầy rau mơn mởn nhú, mẹ ngỡ ngàng vô cùng, cọng rau xanh nõn nà vươn lên đón tia nắng sớm, từng giọt sương rơi tí tách trên sàn đá hoa trong vắt.

Buổi sáng mẹ háo hức dùng tay bắt được mấy con sâu xanh - việc mà mẹ vẫn thường làm ở quê khi chăm mấy luống rau trước sân nhà.Giờ, tôi lại đem đam mê trồng rau đó về nhà mình ở ngoài ban công.

Giờ, tôi lại đem đam mê trồng rau đó về nhà mình ở ngoài ban công

Những ngày tháng 7, Hà Nội nắng nóng, ra đường nắng như đổ lửa, về đến nhà tưới lọn rau còn xanh mơn mởn như tái tạo lại cơ thể.

Tuy không có những cánh đồng thẳng cánh cò bay như dải lụa ở quê, hay hàng hàng lớp lớp các loại rau tự nhiên mọc trong vườn nhưng dù sao chút màu xanh giữa phố thị cũng giá trị vô cùng.

Lũ nhỏ cũng tỏ ra khá thích thú với cây xanh. Với khuôn viên dưới sảnh vui chơi mỗi chiều, thằng nhóc thường rủ bạn lên nhà khoe các chậu rau xanh của bố, nó bảo chúng nó như những mầm cây nhỏ nhỏ lớn lên từng ngày, đất chính là cha mẹ và cuộc sống luôn hướng về phía mặt trời như con người luôn hướng về những điều tốt đẹp, nhân văn trong xã hội.

Có thể cho lũ nhỏ những cọng rau sạch nhất cho dù sống ngay gần dòng Kim Ngưu không được trong sạch lắm quả là một điều tuyệt vời mà tôi tự hào.

Mỗi lần có dịp về quê, nhớ lại cảnh gió chiều lảng bảng hun hút cùng con diều nhung nhớ biết bao. Nhưng dẫu sao ở trên chung cư cũng nhiều điều thú vị khi có những người hàng xóm cùng cảnh mua chung cư trả góp với nhau, sống đùm bọc nhau mỗi khi gặp khó khăn.

Âu sao cũng là cuộc sống, miễn sao luôn giữ được mầm xanh hy vọng trong lòng, nhớ những hoài niệm xưa và tuổi thơ ký ức thì có sống xa quê, xa cha mẹ già cũng cảm thấy thanh thản và không nặng nề.

Nguyễn Duy Khánh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan