Tôi năm nay 32 tuổi, con gái một tuổi rưỡi. Tôi lấy chồng được 3 năm. Tôi và anh ấy là bạn phổ thông nhưng năm cuối đại học mới quen và yêu nhau.
Yêu 2 năm thì cưới. Thực tình hồi đó tôi suy nghĩ rất đơn giản, cũng chưa va chạm cuộc sống nên tôi đã lựa chọn anh rất vô tư, bình thường, bởi lúc đó anh như mọi người bình thường và luôn bên cạnh che chở tôi.
Từ lúc lấy nhau đến bây giờ, mức độ mâu thuẫn ngày càng trầm trọng. Lúc đầu thì tôi còn cãi nhau được nhưng càng về sau vì những lời nói của anh quá vô lý, câu nào cũng vô lý mà anh nói rất to, nạt vào mặt tôi nên tôi không buồn nói lại nữa. Rồi đôi ba hôm sau mọi việc lắng dịu tôi lại làm lành trước bởi thế càng ngày anh càng vô lý.
Có lần anh đi gặp anh em bên ngoại, mỗi người nói một câu, thế là anh về cũng đập phá, đòi đánh và ly hôn tôi. Lần đó tôi cảm thấy bất lực nên đã cho gia đình bên tôi biết. Ba tôi và 8 anh chị em cả chị ruột lẫn anh rễ nói mà anh đều cự cãi hết, ai cũng lắc đầu vì thói ngang như cua của anh.
Tôi và anh cùng mở công ty nhỏ, anh đứng giám đốc còn tôi làm kế toán. Tôi lo lắng công việc là nhiều, anh chỉ chạy vòng ngoài.
Tôi giải quyết tất cả công việc, anh không giúp đỡ được lại càng hay chửi mắng làm tôi áp lực thêm. Có khi đầu mùa việc, tối nào tôi cũng uống 1 viên thuốc giảm đau đầu.
Anh hay đi gặp khách hàng không phải để giải quyết công việc mà là để thu phí, khách hàng phản ánh điều gì là về nạt vào mặt tôi bảo làm không xong. Có hôm anh hét vào mặt tôi: "Mày nhục cái mặt mày chưa?" rồi ném đồ đạc trong nhà, ném gối vào mặt tôi. Tôi cảm thấy bất an.
Tôi ở nhà nhưng vẫn làm việc và cả chăm con nữa. Công ty mở tại nhà nhưng lúc nào anh cũng nghĩ tôi ở nhà chơi còn anh đi ra đường làm việc. Đối với anh tôi chưa bao giờ làm vậy là đủ cả.
Cuộc sống hàng ngày tôi phải chăm con rồi từ cái quần cái áo trong nhà, bếp núc đều là tay tôi cả. Anh đi làm về cùng lắm là tắm cho con gái rồi lên máy tính chơi suốt, tôi gọi ăn cơm thì ăn xong lại chơi game online.
Thường thì anh chơi đến 1- 2 giờ sáng. Tôi ngủ trước cùng con rồi đêm nào cũng dậy pha sữa và thay quần cho con đến 6- 7 lần. Sáng nay tôi mệt một phần và cũng vì muốn anh dần chia sẻ bớt việc nhà. Lần cuối cùng khoảng 6h sáng, con khóc, tôi nói anh dậy pha sữa cho con.
Một lúc sau mới dậy thì không có nước nóng nên anh đã chửi to tiếng và đập phá. Nói tôi những việc của người mẹ cũng lo không xong, có cho con uống sữa cũng không xong.
Tôi bực quá nói "Tôi hỏi anh..." chưa kịp nói hết anh đã chỉ thẳng tay vào mặt tôi và nói "Mày không có quyền hỏi tao", "Mày có biết ngày hôm qua tao đi đâu không?" (ý anh là anh đi làm nhiều). Tôi tức quá nói "Ly dị đi, tôi không còn gì để giữ anh cả" anh nói: "Tao không phục vụ được mày thì mày ly dị à? viết đơn đi tao ký"...
Mỗi lần như vậy anh nói lớn con gái sợ và khóc rất tội nghiệp nên tôi không nói gì nữa và trong lòng nghĩ đến chuyện ly hôn.
Tôi suy nghĩ nếu ly hôn thì công việc chia đôi quá dở dang, một mình tôi chăm con cũng có một số khó khăn nhất định rồi tôi lại nán lại. Nhưng hôm nay tôi lại rất cương quyết vì những lý do:
Thứ nhất, tôi không cảm nhận được tình yêu từ anh và tình cảm của tôi cũng dần chết.
Thứ hai, trước giờ muốn ly hôn nhưng ngần ngại vì chuyện khó khăn sau ly hôn chứ không phải còn yêu
Thứ ba, tình trạng càng ngày càng nặng, sẽ đến một lúc không xa có lẽ anh sẽ đánh tôi.
Tôi không muốn hầu hạ anh từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống mà anh lại xem đó là nghĩa vụ của tôi.
Ly hôn, tôi sợ ba mẹ buồn, ba mẹ ở quê rất coi trọng danh giá gia đình, tôi sợ có những đêm nằm suy nghĩ lại mà buồn vì một mình không biết sẽ ra sao nhưng thật sự tôi không thể bởi anh ngày càng lấn át như vậy được.
(Thu Hương)