[Góc vườn] Là si mê sao!

Phía Anh đi, gót chân em lạc loài. Phía Anh ở, em chỉ là giọt nước mỏng tan rớt lại trong đêm.

Là em si mê dõi theo bóng Anh khuất mãi, khuất mãi tận miền hoa trắng khi Anh chẳng bao giờ nhớ nổi bước chân em, tiếng nói em, nụ cười em và nỗi buồn em. Em trộn lẫn giữa phố thị này thôi, khác gì nhau những khuôn mặt.

Ta biết gì về tiếng lòng nhau để có thể viết nổi một bản tình ca cho riêng nhau. Thật khốn khổ về những điều cứ na ná nhau. Cái na ná ấy lan truyền dần dật trong đời sống này. Ta trách nhau sao được khi ta trộn lẫn quá nhiều ảnh hình. Trách nhau sao được...

Giây phút nào, đêm về mới chợt bừng tỉnh, hóa ra cái nỗi cô độc mà người ta cứ nghĩ tận cùng cho riêng mình, vốn dĩ cũng chỉ là những nỗi cô độc na ná nhau, hỗn độn trong nhau. Đời sống này vốn thế thôi. Em nhắm nghiền đôi mắt trong lòng vòng khói thuốc trắng. Anh hiện lên trong đó, nhòa nhòa vời vợi mà chẳng bao giờ em đưa tay chạm được. Em đã dại khờ lắm, không phân biệt nổi một nỗi cô độc thực thà của Anh. Em chẳng thể nào thuộc về.

Anh nhỉ, là em si mê thôi. Là em vứt cái nỗi cô độc của mình vào đời sống này mà si mê Anh, và cái đời sống này bóp chặt nó rồi. Lòng si mê cũng chít khăn tang trên nỗi cười vụn vỡ của em. Anh có bao giờ cảm thấy điều đó.

Làm sao ta biết nổi, khi ta cứ riêng nhau mãi cả những bước chân. Ai biết cho em, ai biết cho Anh. Nói chi nhiều để rồi càng thêm xa cách. Chúng mình đi đi về về, có có không không... Vô Thường là thế đấy.

Em xõa mái tóc ngắn chẳng đủ che khuôn mặt, gục đầu xuống nỗi buồn của mình, giấu Anh. Có giọt máu chảy ra từ trong mắt biếc, Anh sẽ chẳng bao giờ nhỉn thấy. Đôi bàn tay già nua hơn tuổi, Anh sẽ chẳng bao giờ nắm chặt. Phía Anh là phía nào. Phía Anh đi, gót chân em lạc loài. Phía Anh ở, em chỉ là giọt nước mỏng tan rớt lại trong đêm. Tỉnh dậy đã tan đi hết rồi. Thế mà, cái cõi si mê này, em đã tự nguyện không thoát ra. 

Là si mê thôi, si mê thôi....

Phong Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan