Một cuộc hành trình mà nhân vật sẽ dắt tay chúng ta đi theo, để nín thở theo từng sự chờ đợi, bất bình cùng nhân vật để rồi vỡ hòa trong niềm hạnh phúc của yêu và được yêu. Và mỗi chúng ta đều có quyền được yêu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên người ta tiếp cận chủ đề đồng tính ở yếu tố thương mại, thể hiện theo phong cách nhẹ nhàng học đường của thời mười mấy hai mươi năm trước mà mấy bà chị Lindsay Lohan hay Hilary Duff làm mưa làm gió…
Trước "Love, Simon" đã có "Lady Bird" cũng theo phong cách này và nhận được nhiều đánh giá cao ở giải Oscar 2018 vừa rồi. Có lẽ đã đến lúc số đông khán giả nhìn nhận về nhóm thiểu số LGBT cũng bình thường như nhóm người thuận tay trái, nhóm người thích đi phượt bằng chính đôi bàn chân nhỏ của mình, nhóm thích nhảy dù, hay nhóm thích chinh phục độ cao của các vách núi…
Có lẽ cũng chính vì điều này nên trong phim, bạn sẽ thấy một đoạn dễ thương, khi Simon tưởng tượng, nếu xem 3 người là mình và hai cậu bạn gay đều phải thực hiện nghi thức thú nhận bí mật mình là trai cong bởi vì mình “bị” cong. Thì những người bạn khác trong trường học của mình cũng phải có nghi thức thú nhận với ba mẹ mình là trai thẳng, gái thẳng… bởi vì họ “bị” thẳng.
Love Simon có kịch bản cấu trúc ba hồi kinh điển, và có lẽ bạn có thể mang nó cho vào giáo trình dạy học biên kịch, với đầy đủ ví dụ sinh động để sinh viên biên kịch hiểu bài như kịch bản phim là thể loại Hành trình anh hùng, trải qua nhiều biến cố và tai vạ thì nhân vật của chúng ta sẽ trưởng thành hơn, với tinh thần mới và mạnh mẽ hơn.
Midpoint (đỉnh điểm 1 của phim, nhân vật không thể quay đầu lại mà tiếp tục đi tiếp của hành trình), nó nằm ngay ở phút thứ 45 của phim khi Simon thú nhận mình là gay với người đầu tiên, Abby. Đó là khi cô bạn này cho Simon có nhiều cảm giác tương đồng và dễ cảm thấu hơn những người bạn khác: da đen, mới chuyển đến trường mới được 3 tháng, và thêm cả cô sẽ dễ dàng chấp nhận hơn khi không định hình Simon là một hình dáng như thế nào đó khác do đã chơi với nhau lâu.
Tiếp theo là ví dụ về vai trò của nhân vật Monster (kẻ phá bĩnh là đưa ra các thử thách để nhân vật mình vượt qua trên hành trình, kẻ phá bĩnh càng mạnh mẽ thì hào quang của người anh hùng càng rực sáng). Kịch bản "Love, Simon" đã trao điều này cho Martin, một cậu chàng đáng ghét nhưng cũng thật đáng thương vừa thông minh lại vừa cảm tính, liều lĩnh thực hiện những điều mình mong muốn. Cái hay của kịch bản là ngoài hành trình trưởng thành của Simon thì cũng là hành trình lớn lên trong tư tưởng của Martin, khi cậu hiểu ra, khi yêu, cần phải lắng nghe con tim mình chứ không hề chạy theo lí trí.
Ngoài ra, Love Simon cũng nên được đưa vào các chương trình giảng dạy nhà trường phổ thông cho các bộ môn giáo dục giới tính. Hơn ai hết, lứa tuổi rời ghế nhà trường nhỏ bé để bước vào đời sẽ luôn hiển linh câu hỏi “tôi là ai?” trong đầu mình. Nếu họ không đủ mạnh mẽ để nhận ra, hoặc xã hội không khuyến khích những cái tôi cá nhân, chẳng phải chúng ta lại có thêm một thế hệ mới hồn nhiên ngu ngơ chỉ bước bên ngoài lằn ranh biên giới mà chưa kịp đi sâu vào khuôn viên của tâm hồn?
Nếu bạn không chấp nhận con người thật của bạn mà nhốt nó lại thì theo thời gian, trái tim của bạn cũng hóa sắt đá và bớt độ cảm thông với những người chỉ nhìn hoặc ngửi nhẹ qua một phát là biết ngay giống bạn. Bạn cũng sẽ bớt đi độ tinh nhạy thưởng thức nghệ thuật hay những điều tinh tế nhỏ bé trong cuộc sống, vốn là món quà được tặng cho tất cả những đứa trẻ con vô tư khi chúng đến trái đất này.
Ngoài ra, điều quan trọng nhất để xem "Love, Simon" là ngoài vấn đề giới tính mà mọi đứa trẻ mới lớn đều thổn thức, thì nó còn nói nhiều điều hơn thế nữa, như chủng tộc, giáo dục học đường, những điều rắc rối, bí mật, những tâm tư thầm kín của lứa tuổi ẩm ương như những dòng dung nham nóng mà các ba mẹ sẽ không biết cho đến khi nó chực chờ căng tràn đổ vở…
Những giờ phút ngắn ngủi của phim là sự động viên và cái nhìn âu yếm đối với những người trẻ non, hỗ trợ họ có thêm một đôi giày tốt để bước vào thế giới bạo tàn bên ngoài, với đôi giày đó, họ có thể đi xa mà không đơn độc. Sống thật không phải là lựa chọn dễ dàng, nhưng ít ra bạn có thể được một lần chọn lựa làm chủ con người mình, còn cuộc đời của những người mà bạn thương yêu thì bạn không thể can thiệp và quyết định thay, điều bạn có thể làm là đứng bên cạnh, cảm thông và động viên nhau.