Status đầy xúc động và biết ơn của MC Nguyên Khang đang được chia sẻ với tốc độ trên mạng: Giá mà chuyến xe buýt kia có chú đứng vẫy tay...
Mới đây, MC Nguyên Khang đã có một chia sẻ rất dài, là bức tâm thư gửi chú Đoàn Nguyên Đức, một người có vai trò vô cùng quan trọng với đội tuyển U23 nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.
Bức thư đầy xúc động cho thấy MC tài năng thấu hiểu những vất vả, cống hiến và cả hy sinh thầm lặng của người thầy để có được thành công của U23 hôm nay.
Qua đó, mỗi chúng ta rút ra được những bài học không chỉ với bóng đá, mà với cả cuộc đời.
Gia Đình Mới xin trích nguyên nội dung tâm thư của MC Nguyên Khang:
Tâm thư gửi chú Đoàn Nguyên Đức - người thầy của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam.
GIÁ MÀ CHUYẾN XE BUÝT KIA CÓ CHÚ ĐỨNG VẪY TAY...
Thưa chú, cháu là Đoàn Nguyên Khang, công việc chính là dẫn chương trình. Ai cũng bảo cháu là cháu ruột của chú, có lẽ vì cháu có cùng họ, cùng cả chữ đệm với chú.
Đôi lần cháu cũng bẽn lẽn mắc cỡ vì được là họ hàng với một người tài năng, có tầm nhìn xa trông rộng và khiêm tốn như chú. Nhưng chú là tỷ phú, còn cháu vẫn đang phấn đấu thành tỷ phú.
Thưa chú, khi xem đội tuyển U23 thi đấu, cũng như hàng triệu trái tim Việt Nam khác, cháu vỡ òa hạnh phúc với thế hệ cầu thủ tuyệt vời, đẳng cấp và xuất sắc của Việt Nam.
Điều khiến cháu ngưỡng mộ khi chú là một trong những người đã ươm mầm cho bóng đá Việt Nam có được ngày hôm nay.
Những học viện bóng đá, những câu lạc bộ bóng đá được mọc lên trên khắp cả nước cách đây từ 7-8 năm trước đã tuyển mộ đào tạo những thế hệ cầu thủ nhí chân đất đá bóng nhựa, những đứa trẻ nhà nghèo cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, những đã được dạy dỗ cho ăn học đàng hoàng, phép tắc lễ nghĩa và mời cả huấn luyện viên giỏi về đào tạo các em.
Đó cũng lý giải vì sao cháu rất ngạc nhiên trước sự lễ phép, đàng hoàng khi thấy các em ấy dùng tay bới tuyết trắng cho đồng đội mình sút phạt.
Cháu đã thấy những cái cúi đầu cảm ơn cổ động viên lặn lội sang Trung Quốc vì họ, cháu đã thấy những khuôn mặt dù không có gì lót bụng cả ngày dài nhưng vẫn nở nụ cười vẫy tay chào người hâm mộ.
Cháu rưng rưng nước mắt xúc động thật sự chú ạ.
Những bài học đạo đức ấy không thể dạy chỉ một ngày, hai ngày, mà là cả hàng mấy năm trời bên cạnh việc dạy kỹ năng đá bóng, để dạy các em ấy vừa thành tài vừa thành nhân.
Những bài sinh học đã dạy cho cháu biết, muốn thu quả ngọt từ cây, ngoài hạt giống tốt, ngươi nông dân cần phải tốn công vun trồng chăm sóc.
Và cháu thấy chú còn vất vả hơn cả người nông dân ấy nữa chú ạ. Thưa chú, cháu còn rất cảm động khi biết chú đã không sang Trung Quốc vì sợ ảnh hưởng tâm lý thi đấu của các em, chú muốn các em toàn tâm toàn ý cho việc ra sân tốt nhất.
Sự hy sinh ấy nó mạnh mẽ biết nhường nào. Là một trong những người có công lớn trong việc phát hiện đào tạo cho các em tỏa sáng nhưng cháu thấy chú chỉ âm thầm quan sát từ xa, cháu cũng mong sẽ thấy chú trên chuyến xe buýt đón đoàn từ Nội Bài về thủ đô.
Cháu từng nghĩ, chắc lúc ấy khi theo dõi qua truyền hình, chú đã khóc vì xúc động trước tình cảm của hàng triệu con tim Việt Nam dành cho các cháu.
Thưa chú, cháu nghĩ, điều hạnh phúc nhất của người thầy, hay đúng hơn là người cha thứ hai không phải là nhận phần thưởng về mình, mà là nhìn thấy các con mình đã gặt hái được những thành công thắng lợi mà 7,8 năm trước mình cùng các con vẫn đội nắng đội mưa để tương lai đong đầy những giọt nước mắt hạnh phúc của các con mình, chú nhỉ.
Thưa chú, cháu còn quý chú hơn nữa khi cháu được biết chú là người đã bất chấp những khó khăn vất vả để mời được HLV Park Hang Seo đến Việt Nam.
Vì theo chú, những người giỏi, mình phải đích thân đi mời họ, họ mới quý mình, mới trân trọng mình, vì họ cũng tự trọng lắm.
Cháu học được điều này ở chú, và cháu thấy ở chú một tầm nhìn rất xa, rất rộng. Người ta thường nói: 'Dưới trướng các tướng tài không có quân sĩ dở'.
Và cháu từng nghe mọi người nói: Muốn đi nhanh, đi một mình. Muốn đi xa, đi nhiều người.
Các cầu thủ U23 Việt Nam đi xa đến đẳng cấp Châu Lục, không phải chỉ là kết quả của một cá nhân, mà là của cả tập thể, từ các cầu thủ tài năng, đến huấn luyện viên, và cả những người góp công âm thầm như chú.
Thế nên, cháu cũng hơi buồn khi mọi người chỉ tung hô một vài cầu thủ nổi bật, mà quên đi bóng đá là môn thể thao đồng đội, nó đến từ sức mạnh của cả một tập thể.
Cháu cũng mong các em còn lại không buồn khi mình bị quên lãng trong một khoảnh khắc nào đó, vẫn kề vai sát cánh cùng đồng đội của mình tiếp tục thi đấu mang vẻ vang về cho đất nước.
Thưa chú, ngay khi mọi người dành nhiều tình cảm cho U23, cháu vẫn dành tình cảm yêu quý đặc biệt dành cho chú.
Nếu không có những người thầy như chú Đức, có lẽ Việt Nam vẫn còn đang cạnh tranh vị trí với Thái Lan ở sân chơi Sea Games, chứ không thể nhảy một bước xa đến đẳng cấp Châu Lục như vậy, chú ạ.
Cháu mong rằng, tương lại sẽ có thêm nhiều người như chú Đức, xây dựng thêm nhiều học viện bóng đá trên khắp Việt Nam, có thêm nhiều lứa cầu thủ giỏi hơn nữa để giúp Việt Nam tiến đến World Cup.
Cháu hiểu rằng, thể thao đã giúp những con người vốn dĩ không quen biết trở nên yêu thương nhau hơn, thể thao giúp đưa hình ảnh của đất nước lên một tầm cao hơn, thể thao giúp quảng bá hình ảnh của đất nước tốt hơn.
Cháu cũng hy vọng thể thao sẽ được đưa vào trường học nhiều hơn, những câu lạc bộ thể thao tại các trường cấp 2, cấp 3 và đại học sẽ được đẩy mạnh.
Học sinh, sinh viên được học 1/2 buổi, thời gian còn lại sẽ dành cho việc học thể thao, để phát hiện thêm nhiều hạt giống cho thể thao nói chung và bóng đá nước nhà nói riêng.
Thưa chú, cháu mong rằng, khi nhắc đến Việt Nam, quốc tế không chỉ biết đến đây là một đất nước có nhiều thắng cảnh đẹp, ẩm thực phong phú, người dân hiền hòa, mà còn có cả một đội bóng mạnh như khi người ta nhắc đến Brasil, Pháp hay Argentina...
Và Việt Nam hoàn toàn có đủ tố chất và điều kiện để làm được như thế, chú nhỉ.
Tổng thống Mỹ John F Kennedy từng nói: 'Chúng ta cần phải tìm thời điểm thích hợp để dừng lại và cảm ơn những người đã tạo nên sự khác biệt cho cuộc đời mình'.
Cháu thích câu nói này, và cháu cám ơn chú đã mang đến sự khác biệt cho bóng đá Việt Nam. Cháu thích cái cách Công Phượng ôm lấy chú, và viết những dòng comment cám ơn chú trên một bài báo.
Cháu tin, chỉ có những người thầy có tâm, mới huấn luyện được những học trò có tâm. Có người hỏi cháu rằng, anh có muốn nhắn gửi điều gì đến U23 không.
Cháu lặng đi một lúc và nói: 'Nếu được, anh mong các em hãy dành một buổi tối ăn một bữa cơm thân mật với thầy Đức, hay những người thầy đã dạy các em, và nói một câu cám ơn các thầy. Đó là món quà quý nhất mà mọi người thầy trên thế giới này mong mỏi nhất'.
8 năm trước, thầy trò mình từng ngồi với nhau ăn bữa cơm chung đạm bạc, và chắc chắn rằng 8 năm sau, bữa cơm ấy sẽ không bao giờ quên trong ký ức của những thầy trò, mãi mãi về sau.
Cám ơn chú Đoàn Nguyên Đức
Kính thư
Cháu Đoàn Nguyên Khang
Đoàn Nguyên Đức hay Bầu Đức (sinh ngày 6 tháng 12 năm 1962) là doanh nhân, chủ tịch Hoàng Anh - Gia Lai. Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.
Đoàn Nguyên Đức nổi tiếng là người đam mê bóng đá, và được giới truyền thông thể thao gọi là bầu Đức.
Từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá.
Năm 2002, ông trở nên nổi tiếng vì đưa được chân sút số một Đông Nam Á Kiatisak Senamuang về đội bóng của mình.
Nhờ đó đội bóng Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai từ chỗ hạng nhất trở thành đội bóng đá 2 lần vô địch V-League và là một trong những đội dẫn đầu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
Chỉ vài ba năm sau, thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai trở nên nổi tiếng trong và ngoài nước.
Năm 2007, ông thành lập Học viện bóng đá mang tên Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG để tuyển sinh và đào tạo cầu thủ trẻ theo mô hình của Học viện cầu thủ trẻ Arsenal.
Năm 2011, ông cùng với các doanh nhân làm bóng đá khác đã vạch ý tưởng và thành lập Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, một doanh nghiệp chuyên điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
Ông là người có công lớn mời huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam.