Cô gái lựa chọn 'Sẽ sống, sống tử tế trước mọi nỗi đau...'

Những khắc nghiệt cuộc đời không thể khiến cô gái Đỗ Thị Huỳnh Liên gục ngã. Cô chọn cách vui sống dù mang trong mình căn bệnh ung thư vú đã di căn và đôi chân khuyết tật từ khi mới lọt lòng.

Đỗ Thị Huỳnh Liên là một cô gái yêu đời ( Ảnh nhân vật cung cấp)

Bị ung thư vào năm cuối đại học

Đỗ Thị Huỳnh Liên sinh năm 1990 quê ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 23 tuổi, khi đang làm đồ án tốt nghiệp đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Liên phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư vú quái ác.

'Em phát hiện ra nhũ hoa có tiết dịch máu từ năm 2012, nhưng mọi xét nghiệm đều lành tính. Thời gian sau dịch máu không tiết ra nữa, nhưng linh tính thế nào đến tháng 2/2013 em tự đi khám lại và biết mình có khả năng cao bị ung thư. Khi đó em đang làm luận văn tốt nghiệp và đang thực tập tại một công ty.'

Không chìm vào sợ hãi hay yếu đuối, Liên chỉ thấy tiếc cho những nỗ lực nhiều năm qua của mình trước nguy cơ bị căn bệnh cản trở.

Liên giấu gia đình kết quả xét nghiệm suốt nửa tháng trời vì sợ chính mình sẽ phá vỡ sự bình yên của ba má. Chỉ đến khi cô giáo hướng dẫn đồ án tốt nghiệp gặng hỏi, Liên mới trải lòng:

'Em không muốn chữa bệnh. Em phải đem tấm bằng kỹ sư về nhà trước. Em còn nhiều ước mơ lắm. Em không thể dừng lại chỉ vì bệnh tật được.'

Hiểu và thương học trò, cô giáo không đành lòng để Liên chịu đựng bệnh tật một mình. Cô khuyên Liên phải quý trọng sức khỏe của mình hơn cả.

Câu nói 'Ba má em không cần những thứ đó ở lại thay em'  của cô giáo đã khiến Liên bật khóc. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, Liên quyết định gọi điện về thông báo cho gia đình.

Liên bước vào đợt truyền hóa chất đầu tiên với những mệt và đau. Từ bác sĩ đến ba má, người thân của Liên đều khuyên cô tạm dừng đồ án. Nhưng Liên không đồng ý.

Nụ cười rạng rỡ của Liên trong ngày tốt nghiệp đại học bên gia đình ( Ảnh nhân vật cung cấp)

Cứ khỏe hơn một chút là Liên lại miệt mài với bài vở, khi thì ở phòng bệnh, khi thì ở nhà trọ. Liên quyết tâm hoàn thành đồ án tốt nghiệp đúng thời hạn để mau chóng trở thành tân kỹ sư công nghệ thông tin như mong ước.

Một ngày sau hôm bảo vệ tốt nghiệp, Liên phải nhập viện ngay để mổ bảo tồn, cắt bỏ khối u sau nhiều ngày trì hoãn. Trải qua thêm những đợt hóa trị, xạ trị nữa, Liên được xuất viện vào giữa tháng 10/2013.

Chưa bao giờ nghĩ mình là khác biệt

Sinh ra là một em bé có đôi chân bị khuyết tật, Liên chưa từng ái ngại về vẻ ngoài của mình. Thậm chí Liên còn nổi bật hơn so với bạn bè đồng trang lứa với thành tính học tập và tính cách hướng ngoại của mình.

Chín năm cấp tiểu học và trung học cơ sở, Liên đều đảm nhiệm vai trò lớp phó học tập với thành tích luôn đứng nhất nhì lớp. Các phong trào Đoàn Đội, Liên cũng hoạt động năng nổ không kém.

Liên đã trải qua tuổi học trò đúng nghĩa 'nhất quỷ nhì ma' như chúng bạn: đánh đuổi nhau, đua xe, nói chuyện trong giờ học, leo bàn, trèo cây và vô số trò khác.

Bước chân vào đại học với bao nhiêu nhiệt huyết của tuổi trẻ, Liên 'cháy' trong các hoạt động Đoàn, hoạt động xã hội. Liên “quậy” cùng các bạn bên lửa trại và hạnh phúc khi giúp đỡ các em tân sinh viên.

Năm thứ 4 đại học, Liên vui sướng nhận bằng khen của thầy Hiệu trưởng về khoe các bạn. Nhưng với Liên, sâu sắc và tâm huyết nhất là cùng các bạn giúp đỡ các em ở trường khiếm thị học hành vào mỗi tối.

Chỉ duy nhất một điều khiến Liên ao ước mãi trong những năm tháng ấy. Đôi khi nhìn các bạn nữ thướt tha trong tà áo dài, Liên lại xốn xang, chỉ mơ đến ngày nào đó, mình có thể thử...

Liên chưa bao giờ nghĩ mình khác biệt với các bạn ( Ảnh nhân vật cung cấp)

Sẽ sống, sống tử tế trước mọi nỗi đau...

Đầu năm 2014, khi sức khỏe khá hơn, Liên quyết định đi xin việc với tấm bằng kỹ sư công nghệ thông tin trong tay. May mắn thay, Liên được nhận vào làm tại công ty Phần mềm FPT Đà Nẵng.

Ở đây, công việc giúp Liên hòa nhập và đôi khi quên hết bệnh tật. Liên nhận được giải 'Nhân viên mới xuất sắc' với những nỗ lực và cống hiến của mình sau đó.

Nhưng đến tháng 12 năm 2014, Liên trở mệt và cảm nhận yếu dần đi.

Bốn tháng sau, Liên nhập viện vì bệnh đã di căn xương, phải nằm liệt một chỗ. Ung thư đã đến giai đoạn cuối, bác sĩ nói với gia đình rằng Liên chỉ sống được khoảng 3 tháng nữa. Tất cả đều biết điều đó, trừ Liên.

Rời bệnh viện về nhà khi gần như không còn tia hi vọng nào nữa thì chính là lúc Liên tạo nên kỳ tích khó tin cho mình. Mỗi ngày, từng chút một, Liên tập bò khắp nhà, vịn thành tủ để đứng dậy, tập đi như một đứa trẻ.

Chỉ một tháng rưỡi sau, Liên đã xin đi làm lại trước sự bất ngờ, thán phục của nhiều người.

'Sau này khi em khỏe lại và đi làm, bố mẹ mới cho biết việc bác sĩ từng nói có thể em chỉ sống được 3 tháng. Kể từ ngày đó tới nay, em đã sống thêm được hơn một năm. Với em, niềm tin và tinh thần quyết định được tất cả. Em tin mình sẽ sống, sống tử tế trước mọi nỗi đau'. Liên nói.

 Ước mơ được khoác lên mình chiếc áo dài duyên dáng của Liên đã thành hiện thực ( Ảnh nhân vật cung cấp)

Bốn tháng nay, Liên không thể đến công ty làm việc vì căn bệnh trở nặng hơn.

'Sau khi bệnh di căn xương, em gắng gượng khỏe lại và đi làm được. Nhưng bây giờ bệnh đã di căn phổi, lại thiếu máu nữa. Em cố gắng lắm nhưng chỉ bước đi được chừng 5m là thở dốc rồi. Em đành chấp nhận gác công việc lại để điều trị thôi.'- Liên chia sẻ.

Dù hàng ngày phải đối diện với những mệt mỏi, đau nhức, những thuốc thang, kim truyền thì Liên vẫn gắng tìm cho mình những niềm vui nhỏ nhỏ để xoa dịu. Ngoài thời gian điều trị, Liên hứng thú với việc đọc sách và làm thơ. Liên kể về dự định bán đồ trẻ em online với cô bạn thân để kiếm thêm thu nhập.

Mơ ước của Liên là được đi du lịch nước ngoài một lần, được viết câu chuyện của mình thành một cuốn sách để truyền cảm hứng tới những người đồng bệnh.

Đỗ Thị Huỳnh Liên đã sống và sẽ sống những tháng ngày của mình đầy dũng cảm như vậy. Với cô, cuộc sống là chuỗi những câu chuyện mang ý nghĩa tích cực được vẽ nên. Chọn gam màu cho bức tranh là lựa chọn của mỗi người.

Và Liên đã chọn 'những gam màu sáng' để vui sống.

Hoàng Diệu Thuần/giadinhmoi.vn