Với mỗi đứa trẻ sắp chết bị gia đình bỏ rơi, người phụ nữ tốt bụng này nhận nuôi và chăm sóc bằng cả trái tim cùng lời hứa: ‘Mẹ sẽ yêu con mãi mãi’.
Ý nghĩ để một đứa trẻ chờ chết trong cô đơn trên giường bệnh khiến chị Cori Salchert đến từ Wisconsin – người đã từng làm y tá không thể chịu đựng được.
Vì vậy, chị nhận nuôi và chăm sóc những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc không còn sống được bao lâu mà bố mẹ không thể hoặc không muốn chăm sóc các em nữa.
Mặc dù biết mình không thể thay đổi cuộc sống của tất cả những đứa trẻ như vậy, chị đã giúp cuộc sống của 7 đứa trẻ không nơi nương tựa trở nên tốt đẹp hơn.
Chị Cori, 51 tuổi và chồng, anh Mark có 8 người con ruột. Hai anh chị nhận nuôi cô con gái đầu tiên tên là Emmalyn vào năm 2013.
Em bé sinh ra không có cả bán cầu não trái phải và các bác sỹ dự đoán thời gian của em không còn dài.
Dù vậy, gia đình chị Cori vẫn đưa Emmalyn về nhà và chăm sóc cho bé 50 ngày trước khi bé qua đời trong vòng tay chị Cori tại phòng ăn của gia đình.
Một năm sau, nhà Salchert nhận nuôi Charlie, một em bé 4 tháng tuổi bị chấn thương não vì thiếu oxy. Dưới bàn tay chăm sóc của chị Cori, em đã vượt qua cả sự kỳ vọng của bác sỹ và vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 3.
Dù họ biết sẽ không thể tránh khỏi đau buồn khi Charlie qua đời, chị Cori nói gia đình sẽ thấy biết ơn vì cậu bé đã sinh ra đời nhiều hơn là buồn bã.
Những đứa con nuôi của chị Cori đều mắc những căn bệnh khác nhau và qua đời vì nhiều lý do.
Trong cuốn hồi ký sắp phát hành mang tên ‘Mẹ sẽ yêu các con mãi mãi’, chị Cori chia sẻ niềm vui và nỗi đau của chị và gia đình đã trải qua khi dang rộng vòng tay chào đón những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt.
‘Chúng tôi chăm sóc các con hết lòng và vô cùng đau đớn khi các con ra đi nhưng trái tim chúng tôi như những chiếc cửa sổ kính màu.
Đó là những chiếc cửa sổ được làm từ kính vỡ gắn lại với nhau – chính vì thế mà chúng trở nên mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn’ – chị tâm sự.
Thật khó tưởng tượng những đau đớn thường trực mà chị và gia đình phải chịu đựng khi chăm sóc những đứa trẻ không thể qua khỏi, nhưng với chị, chăm sóc cho các em là cách để chị chữa lành vết thương của chính mình.
Khi chị Cori 4 tuổi, em gái mới sinh của chị tên là Aime bị viêm màng tủy sống, dẫn đến chấn thương não, khiến cho cô bé bị mù và co giật.
Đến lúc gia đình không thể chăm sóc cho Aime được nữa, cô bé bị gửi đến nhà cho trẻ khuyết tật khi mới 5 tuổi.
Ở tuổi 11, cô bé đi lang thang rồi bị chết đuối trong một cái ao, để lại một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai trong lòng người chị.
‘Việc con bé mất như vậy ám ảnh tôi suốt đời. Điều khiến tôi đau lòng nhất là con bé vật lộn với bệnh tật một mình và chết cũng một mình’.
Từ đó, chị Cori quyết tâm không để những đứa trẻ khuyết tật sống thiếu gia đình và cho biết, nỗi đau chị cảm nhận từ khi còn nhỏ đã cho chị sức mạnh để yêu thương những đứa trẻ này.
‘Tôi không thể thay đổi sự thật là chúng sẽ chết nhưng tôi có thể đảm bảo chúng sẽ không chết trong cô đơn. Điều này chẳng hề dễ dàng nhưng vô cùng xứng đáng’ – chị tâm sự.
Chị Cori đã lập một trang web và trang Facebook có tên Safe Haven 4 Babies (Tạm dịch: Nơi trú ẩn an toàn cho các bé), nơi chị viết về hành trình chăm sóc những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt và cung cấp thông tin về việc nhận nuôi con.
Thông qua hành động mang đầy tính nhân văn của mình, chị Cori cũng kết nối với cộng đồng địa phương và thế giới, giúp đỡ những bậc cha mẹ và người chăm sóc tận hưởng cuộc sống trước và sau khi mất con.
Chị Cori chia sẻ: ‘Thật khó để biết ơn cuộc đời trong những hoàn cảnh như vậy nhưng điều đó sẽ khiến bạn dễ chịu hơn.
Cái chết là điều chúng ta không thể thay đổi nhưng ta có thể đương đầu với nó thật tốt và cảm giác đó thật tuyệt vời’.