Cafe sáng: Xách ba lô lên và đi

Có lần, nhà văn người Mỹ Edward Dahlberg từng viết: 'Khi ai đó nhận ra rằng cuộc đời của mình là vô giá trị, họ hoặc là tự tử, hoặc là xách ba lô lên và đi'.

Nghe có vẻ hơi phóng đại, nhưng thực ra, đối với không ít người, đấy là sự thật.

Bởi trong bao nhiêu năm qua, rất nhiều bạn trẻ đã lên đường, đặt chân đến bất cứ nơi nào của thể trên thế giới. Họ trải nghiệm cuộc sống, họ xác định con đường sẽ đi trong cuộc đời, họ giải nghĩa họ là ai trong dòng đời.

Mình thì không thế, nhưng mình cũng cảm thấy rằng, cuộc sống của mình có giá trị hơn khi mình đi, và càng đi càng thấy thế giới rộng mở, càng thấy đời có ý nghĩa, bởi có thể nhìn được nó, cảm được nó và phân tích nó dưới những góc độ khác nhau.

Lâu rồi chưa được bay và sau mấy chuyến đi dài ra nước ngoài bị hoãn lại vì đại dịch, ngồi lại xem những tấm ảnh cũ về các chuyến đi đã qua tầm này những năm trước, và tiếp tục biên tập bản thảo cho một cuốn sách du ký mới, thấy trong lòng rất bồn chồn.

Mình tìm lại được tấm ảnh này trong một thư mục đã để quên trong ổ cứng từ lâu, và nay post lên. Nó được chụp cách đây 8 năm ở Klevan, Ukraine. Nơi này được người ta gọi là "Đường hầm tình yêu", một nơi rất đẹp ở đất nước Đông Âu này...

Rồi đến lúc sẽ lại bay, còn giờ là lúc để những chuyến đi đã qua lắng lại. Để sống lại những khoảnh khắc trên đường, và viết.

Trương Anh Ngọc 


Tin liên quan