Cuộc đời của Mẹ nhưng đã khi nào nó thuộc về Mẹ chưa? Đã khi nào Mẹ được gọi đúng tên của Mẹ chưa?
Cho những ai may mắn còn Mẹ!
Mẹ ơi, cuộc đời của Mẹ nhưng đã khi nào nó thuộc về Mẹ chưa? Đã khi nào Mẹ được gọi đúng tên của Mẹ chưa?
Khi Mẹ chưa lấy Bố, Mẹ lo lắng cho gia đình nhà Ngoại, chăm chút và hy sinh, quên mình bởi đó là những tháng năm thật gian khó. Của cả đất nước mình. Đã có khi nào Mẹ tự quyết định cuộc đời của mình? Khi đó, cuộc đời gọi Mẹ là "con gái ông A", "con gái bà B" chứ đâu phải là tên Mẹ.
Khi Mẹ lấy bố, Mẹ lại tảo tần lo lắng cho nhà Nội, cho Bố. Khi đó, cuộc đời gọi Mẹ là "con dâu bà C", "vợ của ông D" chứ đâu phải là tên Mẹ.
Khi Mẹ sinh con, Mẹ lại tảo tần vì con, lo lắng cho tụi con. Khi đó, cuộc đời gọi Mẹ là "Mẹ của thằng E", "Mẹ của con G" chứ đâu phải là tên của Mẹ.
Khi chúng con có gia đình, tưởng chừng như Mẹ đã có thể bơn bớt tân toan, giam giảm tảo tần, in ít lo lắng đi. Nhưng không, lo cho hôn nhân của con mỏng manh dễ vỡ, vài phen Mẹ phải rơi nước mắt khi con gái xách vali bỏ nhà chồng về với Mẹ, con trai rượu chè bê bết vì vợ dỗi bỏ đi.
Mẹ lại căng mình khuyên nhủ con dâu con rể. Hôn nhân của các con lại thành bận lòng của Mẹ.
Đến khi êm xuôi rồi lại vẫn là Mẹ chăm các cháu. Cuộc đời gọi Mẹ là gì Mẹ biết không? Là Oshin cho con cho cháu, là "bà Nội thằng H", "bà Ngoại con K" chứ đâu phải là tên của Mẹ.
Cứ thế, cứ thế, cuộc đời này chẳng ai gọi Mẹ đúng tên cả.
Nhưng những vất vả ấy, bất công ấy mà sao đôi mắt Mẹ vẫn mãn nguyện nhường kia khi nhìn Bố, khi nhìn Con, khi chơi đùa cùng các Cháu.
Mẹ ơi, Hạnh Phúc với Mẹ sao mà giản đơn đến thế? Mẹ càng Hạnh Phúc bao nhiêu, con càng cay xè mắt bấy nhiêu khi nghĩ về Mẹ. Bởi tấm lòng ấy thước nào đo nổi, tình cảm ấy, thẳm sâu không thấy đáy.
Người phụ nữ Không Có Tên Riêng và chẳng màng đến Cuộc Đời Riêng ấy.
Mẹ biết không, hôm nay, lễ Vu Lan, con nhận ra mình Có Tất Cả Khi Còn Mẹ.
Hoàng Anh Tú