Công nhận mình sợ chết thật, mình chẳng anh hùng gì đâu, nhất là cứ phải thể hiện nó trên bàn nhậu. Vì sợ chết nên mình tránh né các buổi như thế.
Lâu lâu mới lại ngồi với một ông bạn học ngày xưa, và trong câu chuyện liên quan đến cuộc sống, sau khi mình chia sẻ quan điểm về việc vận động và việc ăn uống theo cách healthy của mình hiện tại (hạn chế các đồ ăn có lượng mỡ, cholesterol và đường cao, tăng cường ăn chất xơ và hoa quả, rau xanh), ông bạn phán một câu xanh rờn: "Đồ sợ chết. Thảo nào các buổi nhậu lớp cũ chẳng bao giờ thấy mặt mày".
Hì, công nhận mình sợ chết thật, mình chẳng anh hùng gì đâu, nhất là cứ phải thể hiện nó trên bàn nhậu. Vì sợ chết nên mình tránh né các buổi như thế.
Đúng là ai cũng phải chết, điều đó chẳng ai tránh được, vấn đề là chết thế nào thôi. Mà mình thì không muốn chết vì bệnh tật hay chết một cách vô ích mà chẳng để lại bất cứ giá trị nào cho đời, nên mình chọn cách sống trong vận động, luôn dịch chuyển, ăn uống healthy và luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan, không ngừng học hỏi.
Chết theo cách đó mới đáng yêu chứ, sao lại chọn cách chết trong bệnh tật khi mà những thứ bệnh tật ấy mình có thể tránh được, hoặc giảm thiểu được, từ những gì mình thu nạp hàng ngày vào cơ thể?
Đến tài sản mình cũng chẳng ham nữa. Mới rồi một cậu em làm xây dựng bảo, anh chị phải ở trong biệt thự mới đúng chứ. Mình cười, "ôi em ơi, anh mới bán một cái nhà nhiều tầng to đùng ở trong thành phố để ra ngoại ô sống rồi, không phải anh không có tiền, nhưng giờ anh mua biệt thự cho 2 người sống để làm gì trong khi bọn anh có một quan niệm sống khác".
Căn hộ chung cư mình ở bây giờ cũng rất ít đồ đạc, thứ hiện diện nhiều nhất là sách, mà số sách ấy cũng đã giảm đi khá nhiều vì phải gửi để nhờ một số nơi người quen. Từ lâu, mình sợ sống trong một căn nhà đầy đồ đạc. Mình không muốn phụ thuộc quá nhiều vào chúng, trong hoàn cảnh nhà mình luôn sẵn sàng cho các cuộc di chuyển.
Và đi đâu mình cũng mang theo đôi giày thể thao, để sau đó ở chỗ nghỉ, hoặc chạy buổi sáng hoặc đơn giản chỉ là đi dạo. Đấy là một thói quen đã có từ rất nhiều năm trước, khi đi học ở Singapore, sau đó là sống ở Châu Âu. Bây giờ hầu như ngày nào hai vợ chồng cũng đi bộ trong khu của mình, một vòng ngắn chừng 5 km, vòng dài hơn thì 7 đến 8 km.
Mình đọc ở đâu đó một nghiên cứu của Mỹ, nói rằng những người đi trung bình 8 nghìn bước mỗi ngày có thể giảm nguy cơ đột tử 51% so với những người đi 4 nghìn bước. Còn nếu bạn thực hiện 12 nghìn bước mỗi ngày, bạn sẽ giảm tới 65% nguy cơ tử vong. Suy ra, người đi bộ nhiều là người sợ chết, theo góc nhìn của ông bạn ưa nhậu của mình?
Đấy là nghiên cứu của Mỹ, của Việt Nam thì mình chưa biết, nhưng mình vận động bởi vì nhờ thế mình cảm thấy mình khoẻ khoắn, mạnh mẽ, luôn tích cực. Có những vận động chỉ là trong khu chung cư, nhưng cũng có những vận động dài hơn, xa hơn, tính bằng hàng trăm hàng nghìn cây số thì đó là để mở mang đầu óc, để mình hoà nhập vào thế giới xung quanh. Và thế là mình cứ đi thôi.
Phải, mình sợ chết, chết một cách vô ích...
Trương Anh Ngọc