Cuộc sống hiện đại này người ta có nhiều lý do để quyết định ly hôn hơn thời ông bà cha mẹ chúng ta. Và lý do nào cũng hợp lý, có lý.
Có một vạn tám ngàn lý do khiến phụ nữ ra quyết định ly hôn.
Bắt được chồng ngoại tình: Ly hôn. Chồng kém cỏi hơn- khiến vợ chán, nói mãi không thay đổi được, khiến vợ coi thường vì đàn ông không có chí tiến thủ: Ly hôn.
Chồng vô tâm, khô khan trong khi một gã đồng nghiệp hay bạn trai cũ hoặc bất cứ một tiếng sét ái tình nào đủ mặn hơn một chút thôi, quan tâm hơn một chút thôi khiến vợ nảy sinh tình cảm: Về ly hôn chồng.
Năm tháng bào mòn, mục ruỗng hôn nhân, hết tình yêu với chồng. Rồi những tật xấu khó bỏ của chồng khiến người vợ căng thẳng, mệt mỏi…
Dường như luôn có những lý do và lý do nào cũng xác đáng cho việc phụ nữ khi ra quyết định ly hôn. Đặc biệt là với những người phụ nữ độc lập về kinh tế cũng như tư tưởng.
Không! Tôi không lên án những phụ nữ đó, trái lại, tôi còn ủng hộ phụ nữ độc lập. Chỉ là tôi thấy cuộc sống hiện đại này người ta có nhiều lý do để quyết định ly hôn hơn thời ông bà cha mẹ chúng ta. Và lý do nào cũng hợp lý, có lý.
Khi phụ nữ ngày càng độc lập về tư duy, tự chủ về tài chính, nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh nhiều hơn thì cũng là lúc những ông chồng nên dè chừng có ngày bị bỏ.
Là bởi đàn ông vẫn nhiều người chưa thoát ra khỏi suy nghĩ của đàn ông thế kỷ 18. Là bởi chẳng bố mẹ nào chịu dạy con trai như cách hay dạy con gái về việc mai này về nhà chồng.
Nên con trai vẫn chậm phát triển hơn con gái, vẫn ngu ngơ khi sở hữu một người vợ và khi vào vai một ông chồng. Đàn ông chỉ được học là kiếm nhiều tiền nuôi vợ, làm trụ cột của gia đình. Dường như là hết rồi!
Tôi, chẳng dám tự nhận mình đã là một ông chồng chuẩn. Vì thú thực, tôi vẫn luôn thường trực nỗi lo bị vợ bỏ. Không sợ sao được khi mà tôi cũng đã có được ai dạy tôi cách để làm chồng đâu?
Sách vở cũng không vì sách vở chỉ dạy người ta cách làm dâu hiền vợ thảo. Có quá nhiều những cuốn sách dạy phụ nữ cốt cách quý phái, dạy phụ nữ giá trị bản thân, dạy nữ công gia chánh, dạy tự lập vượt qua đổ vỡ… Nhưng chẳng có sách dạy đàn ông cách làm chồng.
Cũng chẳng trách vì đàn ông ít đọc sách kiểu này. Vì ông nào cũng tự cho mình giỏi rồi không cần đọc. Và kể cả khi bị vợ bỏ rồi họ vẫn còn hàng tá phụ nữ để tiếp tục cuộc hôn nhân thứ 2 vẫn tệ như thế nhưng lại hạnh phúc hơn cuộc hôn nhân thứ nhất.
Thậm chí có người đàn ông lấy đến cô vợ thứ 3, thứ 4 và lần nào cũng siêu hạnh phúc. Bởi đàn ông chúng tôi, giống loài vô tâm, hay quên nên cưới vợ lần nào cũng như lần thứ nhất.
Cuối cùng, dù mọi người vẫn hay nói: Hạnh phúc được tìm thấy trên đường đi chứ không phải nơi đích đến. Thì tôi vẫn cứ băn khoăn mãi rằng liệu chúng ta chả có lẽ cứ đi mãi, đi mãi, đi mãi mà không bao giờ thấy đích đến của đời mình ư?
Rằng cuộc đời này cuối cùng thì làm sao để biến mỗi cuộc hôn nhân đều trở thành cuộc hôn nhân cuối cùng và duy nhất của cuộc đời?
Liệu phụ nữ độc lập có phải là lý do khiến việc ly hôn ngày càng nhiều lên? Hay chúng ta có cần phải cải tạo lại những đấng ông chồng đang hỏng hóc đầy ra trên đường kia?
Và xét đến tận cùng, GIA ĐÌNH có ý nghĩa gì với mỗi chúng ta không hay nó chỉ là những lời lý thuyết buột miệng mà nói ra với nhau?
Hoàng Anh Tú