Cafe sáng: Lựa chọn ở nhà trông con, tiêu tiền hay đi làm và ly hôn chồng?

Một ngày, chồng gọi ra cà phê để lựa chọn: 1 là ngừng mọi công việc, ở nhà nghỉ ngơi, lo con cái, đi du lịch, tiêu xài shopping 2 là ly hôn. Bạn sẽ chọn gì?

Bạn thân nhất của tôi, một ngày đẹp trời bỗng được ông chồng "mời" ra quán cafe nói chuyện nghiêm túc.

Chẳng là, tài sản của họ rất nhiều, tính bằng tiền trăm tỷ, chưa kể là đất đai và những dự án họ đầu tư vào vẫn tăng giá đều theo thời gian.

Cả hai đều có sự nghiệp riêng và đều kiếm được nhiều tiền, vốn dĩ cứ làm những công việc hiện nay cũng đã rất bận rộn. Nhưng đợt gần đây, cô ấy lại mở thêm 1 thương hiệu nữa, và ngày đêm vùi đầu vào nghiên cứu thị trường, thiết kế showroom, thợ thuyền nhà xưởng, ăn uống thất thường, người gầy rộc, chạy đi chạy lại bạc hết cả người.

Cùng với những công việc đang có, cô ấy như vắt chân lên cổ.

Anh chồng nói dù thế nào chúng ta cũng không tiêu hết tiền, cũng đã thống nhất để cho con cái tự lập, nên không việc gì phải đánh đổi thời gian sức khoẻ vào công việc như vậy. Hơn nữa, do quá đặt tâm vào việc, với chồng cũng đã lơ là hơn xưa.

Giờ cho cô chọn, 1 là ngừng mọi công việc, ở nhà nghỉ ngơi, lo con cái, đi du lịch, tiêu xài shopping. Một mình anh làm, và những thứ đang có, đã quá đủ cho chúng ta. Tại sao anh là đàn ông mà còn không tham vọng và cần quá nhiều tiền, mà em lại như thế, em bị nghiện tiền à? Hai là ly hôn thôi, chứ cuộc sống quay cuồng thế này anh chịu không nổi.

Cô ấy bảo: Em chọn ly hôn. Anh choáng váng 1 lúc rồi nhượng bộ. Vậy em được chọn 1 công việc mà em thích nhất, giữ lại việc đó, dẹp hết những việc khác.

Cô ấy vẫn bảo: Em chọn ly hôn. Không phải bởi vì những gì anh nói hôm nay, mà bởi vì thời gian qua em thấy rằng, sống với nhau từng ấy năm, anh vẫn không hiểu em gì hết.

Em làm việc vì em thấy vui chứ chưa từng tham vọng, cũng chưa từng vì tiền. Nếu không làm việc thì em biết làm gì khi 1 ngày 24 tiếng không động não, không tính toán, không bàn bạc, không nghiên cứu, không nhìn ra xã hội để mở mắt trước những thứ mới mẻ.

Chúng ta ly hôn đi, em cho anh lấy hết tài sản, em không cần tiền, em lại tiếp tục làm những việc em thích vì nếu không làm việc thì cuộc sống của em vô nghĩa.

Trong thời gian qua, hoá ra vì ôm những suy nghĩ như vậy, anh cũng làm tổn thương em không ít lần với những lời nói cố tình, về tiền, về công việc, về những người phụ nữ tham vọng tham lam ở đâu đó qua 1 vài câu chuyện kể vu vơ. Cũng nặng nhẹ khi em đi làm về muộn, rồi những cuộc điện thoại dằn hắt.

Em không phải lơ là với anh, mà chính những thứ đó đã đẩy em ra xa. Nếu như lấy chồng, mà buộc phải sống cuộc sống vô nghĩa, lại bị coi thường, em cũng không cần chồng. Rồi cô khóc nức nở.

Vốn dĩ anh ấy chỉ là 1 cơn giận dỗi, muốn gây sức ép chút để cô phải nghe theo, ai dè sự tình đến nước này. Tất nhiên họ chẳng ly hôn, ai mà ly hôn vì lý do đó được. Chỉ là 1 cuộc cãi vã. Rồi thôi anh cũng nhượng bộ.

Mấy bữa trước thấy chị em share đùa cái ảnh: "Ở nhà anh nuôi" với thái độ ước ao. Mình nghĩ mọi người đùa thôi, ở nhà không làm gì chán bỏ xừ. Nhân tiện kể câu chuyện này, chắc mỗi người đọc sẽ có 1 suy nghĩ khác nhau, vì mỗi người đi làm với 1 thái độ và mục đích khác nhau.

Nếu làm việc mình thích, mỗi ngày đều như chơi game. Nếu làm việc chỉ vì mưu sinh, buổi tối trở về đều vô cùng mệt mỏi.

Có những người phụ nữ như vậy, nhắc tới công việc là mắt sáng lên, hào hứng, tim đập rộn ràng, như vừa chích xong 1 liều doping.

Hoàn toàn không hiểu được sao nhiều người lại kỳ thị những người phụ nữ nghiện việc, thay vì nghiện nấu ăn, nghiện cắm hoa, thích quanh quẩn với chồng.

Nghiện công việc và nghiện tiền đầy tham vọng là hai phạm trù khác nhau, và không thể nhìn vào việc họ làm mỗi ngày để quy kết.

Câu chuyện này hẳn những người nghiện công việc sẽ rất đồng cảm, mình cũng vậy, được làm những thứ mình thích và thấy kết quả, giống như cả ngàn đoá hoa nở rộ trong từng mạch máu.

Trương Xinh An


Tin liên quan