Cuộc đời này điều tốt lành chưa đủ để giúp đỡ những người đau khổ. Niềm vui khi nói ra có thể lây lan nhưng nỗi đau khi nói ra nhiều khi lại thấy đau hơn.
Có những người vợ đi từ bài viết này đến group nọ, nhóm kia để comment vào những bài viết hạnh phúc bằng lời đắng đót về chồng mình, về hôn nhân thất bại của mình và có khi, cả bằng năng lượng tiêu cực của mình về đàn ông, về hôn nhân.
Thoạt đầu, đọc những comment đó tôi giận lắm. Tôi giận vì tôi luôn chỉ muốn nhìn thấy phụ nữ hạnh phúc. Tôi ghét những phụ nữ nanh nọc, tiêu cực. Tôi ghét vì tôi bất lực trong việc giúp họ sống tích cực lên bằng những bài viết truyền cảm hứng tích cực của mình.
Nhưng càng về sau, đọc hàng nghìn câu chuyện đang gửi vào inbox tôi mỗi ngày, thì tôi biết cuộc đời này điều tốt lành chưa đủ để giúp đỡ những người đau khổ.
Có quá nhiều những cuộc hôn nhân thất bại quanh ta. Có quá nhiều phụ nữ không biết làm gì với nỗi đau mà họ đang gồng gánh, đang bị sa lầy, đang bị hành hạ mỗi ngày. Nên những comment ấy vẫn xuất hiện như một cách thở dài cho vơi bớt.
Nhưng làm sao để vơi cho nổi? Niềm vui khi nói ra có thể lây lan nhưng nỗi đau khi nói ra nhiều khi lại thấy đau hơn. Là bởi lòng ta đã sẵn vết thương nên gặp cơn gió cũng thấy xót. Huống chi những comment đó gặp một phản hồi vô tâm, vô cảm hoặc vô tư kiểu: Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
Tôi vẫn cho rằng mỗi chúng ta đều phải tự chữa lành vết thương của mình. Bằng kiến thức. Bằng trải nghiệm. Bằng lắng nghe chính bản thân nhiều hơn. Bằng lòng yêu lấy bản thân mình hơn.
Bằng suy nghĩ tích cực về tương lai của chính mình. Bằng hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến với mình.
Mà tự mình phải đứng lên, thay đổi và sống tiếp cho xứng đáng với mỗi khoảnh khắc mình được sống. Bao nhiêu người ham sống mà không thể sống tiếp vì tai nạn, dịch bệnh, ung thư... Sao chúng ta cong khoẻ mạnh mà cứ sống u uất mãi?
Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta sẽ nhớ lại ngày hôm nay của mình bằng điều gì? Hãy sống cho một hôm nay đáng nhớ đi chứ đừng là một hôm nay đáng quên. Có câu rằng: Vui cũng hết một ngày. Buồn cũng hết một ngày. Thế nên cứ sống một ngày vui vui vẻ vẻ đi.
Sống. Là hãy cùng nhau sống nhưng hãy để chúng ta nhìn thấy nhau là ham sống, muốn sống, tích cực sống chứ đừng là những tiếng thở dài, đừng là kéo tụt tâm trạng của nhau xuống bằng khổ đau của mình.
Tôi vẫn cho rằng khổ đau chỉ nên xuất hiện trong inbox với nhau thay vì bày biện nó trên mạng xã hội. Bởi người an ủi mình, động viên mình, thông cảm, thấu hiểu hay vỗ về mình trên mạng xã hội chẳng nhiều đâu. Khi mà ai cũng đầy rẫy những khốn khó của họ, làm sao họ đủ kiên nhẫn đọc hết khổ đau của người khác?
Cuối cùng, mỗi chúng ta, xin hãy cứ để lại cho cuộc đời này một ôm hoa bằng lòng tích cực của mình chứ đừng là “Cái X có chồng bồ bịch, vô tâm” hay “Cái Y khổ nhỉ? Đi đâu cũng gặp nó than vãn”…
Hoàng Anh Tú