Cafe sáng: Khi ly hôn, phụ nữ hay đàn ông khổ hơn?

Có ai bắt đầu cuộc hôn nhân của mình bằng sự chuẩn bị tâm lý cho ngày nó kết thúc? Không! Hầu hết chúng ta đều bắt đầu cuộc hôn nhân của mình bằng khát khao được già đi cùng nhau.

Người ta, kể cả phương Tây lẫn phương Đông, trước những cuộc ly dị, phụ nữ luôn nhận được sự thương cảm nhiều hơn. Nhưng quả thực, đổ vỡ xảy ra thì đàn ông hay phụ nữ đều có những đớn đau giống nhau. Nếu có khác chăng thì đó chỉ là cái cách phụ nữ và đàn ông đối diện- trải qua nó thế nào.

Người ta vẫn luôn cho rằng đàn ông sẽ đối diện và trải qua nhanh hơn phụ nữ. Là bởi họ chưa từng ở trong hoàn cảnh đó thôi. Tôi đã từng ngồi với những người đàn ông và cả những người phụ nữ khi họ xảy ra đổ vỡ. Không! Từ đúng của nó phải là “đứt gãy”.

Tôi nghĩ, sự đứt gãy nào cũng mang thật nhiều những đớn đau và ám ảnh. Đặc biệt là với những người bị động trong chuyện đó.

Tất nhiên, người chủ động cũng đau nhưng ít nhất rằng họ đã có một quyết định và họ chịu trách nhiệm với quyết định đó. Còn những người bị động thì không được quyết định. Nên họ sẽ chịu những thương tổn mà nhiều khi khó nói nên lời.

Cứ một lúc nào đó, khi bạn đang vô cùng yêu thương người bạn đời của mình ấy, thử giả định rằng cuộc hôn nhân này sẽ đứt gãy đi, bạn sẽ thấy cảm giác hẫng hụt, hoang tàn đến thế nào. Quả thực, côi cút lắm. Tựa như ta bị ném ra giữa con đường lớn nườm nượp người qua, nô nức tiếng nói cười nhưng ta chẳng biết ngôn ngữ của họ vậy. Thậm chí chẳng thể chạm vào họ vậy.

Cảm giác cô độc không xảy ra khi ta chỉ có một mình. Nó xảy ra khi ta ở giữa chốn đông người nhưng không tài nào kết nối được với những người xung quanh. Tôi nghĩ vậy!

Hôn nhân. Có ai bắt đầu cuộc hôn nhân của mình bằng sự chuẩn bị tâm lý cho ngày nó kết thúc? Không! Hầu hết chúng ta đều bắt đầu cuộc hôn nhân của mình bằng khát khao được già đi cùng nhau. Thế nên, trừ phi cuộc hôn nhân đó mục ruỗng và tàn tạ lắm lắm rồi thì người ta mới có thể kết thúc nó một cách nhẹ nhàng được. Huống chi, nếu khát khao được già đi cùng nhau quá lớn mà phải chia tay nhau khi hôn nhân còn nhiều hy vọng cứu chuộc, thay đổi thì đớn đau biết nhường nào.

Tôi biết. Tôi biết có những người cố nuôi hy vọng sau cơn địa chấn của cuộc hôn nhân mình. Để rồi càng nhiều hy vọng thì càng thăm thẳm đớn đau. Cả đàn ông lẫn phụ nữ. Thà là không hy vọng hẳn là đỡ hơn chút ít. Chỉ là nhiều người không thể bắt bản thân mình thôi hy vọng. Cố vịn vào dăm ba cái cớ để tiếp tục sinh tồn trong cuộc hôn nhân đứt gãy của mình.

Tôi biết. Tôi cũng biết, đã từng ngồi hàng giờ bên một anh chàng đang ầng ậc nước mắt khi nói về người vợ anh ta hằng yêu thương đã quyết định dừng cuộc chơi tại đây. Thú thật là tôi đã quên tên anh chàng đó. Tôi chỉ nhớ, ám ảnh, về những hy vọng mà cậu ta đã theo đuổi khi nhờ tôi tư vấn.

Hẳn lúc đó, tôi mà bảo cậu ta nhảy vào lửa để người vợ cậu ta quay về chắc hẳn cậu cũng sẽ không từ nan. Tôi hiểu điều đó, hiểu những gì cậu ta đang trải qua.

Tiếc thay, tôi chẳng có lời khuyên nào cho cậu vì tôi thấy sự thờ ơ của vợ cậu. Là hết yêu. Một khi người phụ nữ đã hết yêu người đàn ông rồi, gần như, người đàn ông ấy sẽ không còn cơ hội nào sất. Phụ nữ thật là một giống loài lạ kỳ như thế.

Về một ngày không mấy đẹp trời nào đó, người vợ 99% hoàn hảo của các anh quyết định dứt áo ra đi? Ừ, có thể như bao ngày đẹp trời khác, các anh nghĩ, tuổi nào vợ các anh dám bỏ các anh. Vậy thì cứ thế đi! Cho đến khi mắt nhoà lệ, một hôm không mấy đẹp trời…

Hoàng Anh Tú 


Tin liên quan