Có bao nhiêu người vợ như thế trong cuộc đời này? Khi hôn nhân chỉ còn là một tờ chứng nhận kết hôn. Khi hôn nhân chỉ còn là hai người ở chung nhà.
Tôi đã từng gặp nhiều người phụ nữ cuối tuần ở các khu vui chơi cho trẻ em. Mắt tươi vui nhìn con chơi mà lòng thì nặng trĩu. Họ đều đã từng có chồng hoặc đang vẫn có chồng nhưng bị chồng bỏ mặc. Đôi khi chỉ là một ông chồng ham vui, không thích đi cùng vợ con.
Có bao nhiêu người vợ như thế trong cuộc đời này? Khi hôn nhân chỉ còn là một tờ chứng nhận kết hôn. Khi hôn nhân chỉ còn là hai người ở chung nhà. Hẳn nhiều người sẽ như tôi mà nói: Thế thì bỏ quách đi cho rồi!
Bỏ. Nói thì dễ mà làm thì khó. Bao nhiêu người vợ không đủ dũng khí để dứt áo ra đi. Vì muốn con còn bố dù mình chẳng còn chồng. Vì thương cha mẹ mình sẽ bị xóm giềng dị nghị khi con cái ly dị. Vì không đủ tài chính để độc lập. Vì còn yêu nên còn nhiều hy vọng.
Chúng ta đứng từ ngoài nhìn vào luôn rõ ràng hơn người trong cuộc khi họ đang u mê! Nhưng cũng chính vì ta không ở trong cuộc nên càng không hiểu nổi lý do họ không dám buông tay với những người chồng như thế!
Tôi cũng nghĩ đến cả những người chồng đang bỏ quên vợ mình để mải mê chạy theo một trận đá bóng ở tít bên Anh xa xôi hay một trận nhậu chém gió cùng những gã đàn ông khác!
Tôi cũng nghĩ đến những đấng ông chồng sự nghiệp lẫy lừng, trên mạng tung 1 status hàng nghìn like mà vợ nhờ mua đồ là nhăn nhó. Tôi cũng nghĩ đến thói vô tâm cố hữu của nhiều người đàn ông...
Ôi, hôn nhân để giữ được tay trong tay nhau thật khó! Để luôn nhìn nhau say đắm lại càng khó hơn. Có khi chỉ mong được nói chuyện cùng nhau cũng là khó huống chi muốn được san sẻ và cùng nhau làm nên hạnh phúc.
Hôm nay cuối tuần, chỉ là một status nhỏ mong những ông chồng dừng lại để nhìn vợ mình lâu hơn một chút, lắng nghe những điều ẩn giấu trong đôi mắt vợ. Ừ, giá như có thể như thế....
Hoàng Anh Tú