Cafe sáng: Khi con cái trở thành trang sức cho bố mẹ

Có cha mẹ nào không mong điều tốt đẹp đến với con mình? Có cha mẹ nào muốn mặc con học dốt hay cho con mơ ước trở thành lao công, tài xế Grab, công nhân, nông dân?

Lũ trẻ, nếu như chúng bị buộc phải trở thành thứ trang sức cho bố mẹ, một ứng dụng photoshop cho khuôn mặt và danh dự của cha mẹ thì thật đáng thương.

Bắt chúng phải sống theo từng cái nhíu mày của cha mẹ, buộc chúng phải nỗ lực phấn đấu vì sự “đẹp mặt” của cha mẹ tôi nghĩ đó cũng là một thứ bạo hành tinh thần.

Bao nhiêu đứa trẻ đã không được sống cuộc đời mà chúng mơ ước chỉ bởi làm thế là chết đòn với cha mẹ? Tôi nghĩ nhiều người ở đây cũng đã từng phải lớn lên theo ước muốn của cha mẹ như thế.

Vậy, anh bảo chúng tôi phải làm sao? Có cha mẹ nào không mong điều tốt đẹp đến với con mình? Có cha mẹ nào muốn mặc con học dốt hay cho con mơ ước trở thành lao công, tài xế Grab, công nhân, nông dân?

Nếu con không thích đi học không lẽ đồng ý cho con nghỉ học? Không! Đừng giả định vậy! Tôi vẫn nghĩ rằng lũ trẻ có nhiều ước mơ lớn lao hơn nhiều.

Vấn đề là cha mẹ sẽ gieo ước mơ nào cho con. Là gieo chứ không phải là bắt. Là khiến chúng muốn được trở thành người thế nào chứ đừng bắt chúng phải trở thành người thế nào.

Là nếu chúng học dốt thì trách nhiệm đó thuộc về chúng chứ không phải học vì cha mẹ. Đương nhiên, giữa một đứa con học giỏi và một đứa con học dốt, cha mẹ luôn sẽ có những chế tài- thưởng phạt chứ không phải chỉ là câu cửa miệng: Mày học thì ấm vào thân của mày. Hãy gieo cho con những giấc mơ chứ đừng bắt con mơ theo giấc mơ đời mình.

Mà muốn vậy, hãy từ bỏ việc con cái làm đẹp mặt cha mẹ, hãy bắt đầu bằng việc con cái tự hào về cha mẹ, muốn được trở thành người tử tế- đáng tin như chính cha mẹ mình. Sinh con rồi mới sinh cha theo nghĩa nào đó luôn đúng như vậy.

Chỉ có đứa con tử tế khi chính ta là một bậc cha mẹ tử tế.

Hoàng Anh Tú 


Tin liên quan