Độ bền vững của một cuộc hôn nhân nằm ở việc người ta muốn đi cùng với nhau bao xa chứ không phải việc họ đã đi cùng nhau bao nhiêu năm.
Mỗi người đều có một khẩu quyết dành cho cuộc hôn nhân của mình. Có người thì là Tài Sản. Bởi quá nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ vì cái nghèo đeo bám, vì cơm áo gạo tiền khiến người ta không sao lãng mạn nổi, vì căn nhà nho nhỏ hạnh phúc to to vốn chỉ có trong ca từ thi phú.
Cũng vậy, có những cặp vợ chồng gian khổ thì cùng nhau, giàu có thì xa nhau. Có người thì dùng khẩu quyết Nhường Nhịn, Thỏa Hiệp. Hôn nhân cần lắm những cái chép miệng cho qua để tồn tại. Bao nhiêu cặp vợ chồng tan vỡ vì thiếu 2 chữ Nhường Nhịn đó, không ai chịu Thỏa Hiệp với tật xấu của ai.
Lại có người khẩu quyết là Tôn Trọng. Vợ chồng mà không Tôn Trọng nhau thì sao có thể đi xa? Từ Tôn Trọng mà thành Trân Trọng vậy. Mỗi cặp vợ chồng lại có 1 khẩu quyết riêng để nuôi lớn (hoặc gìn giữ) cuộc hôn nhân của mình. Để mưu cầu một hạnh phúc chứ không chỉ là một giả cảnh gia đình.
Phải hạnh phúc thì hôn nhân mới có giá trị. Bằng giả hạnh phúc thì hôn nhân chỉ còn là phông bạt. Bao nhiêu cuộc hôn nhân chỉ là phông bạt? Là người ngoài nhìn vào xuýt xoa, chúc mừng. Nhưng người trong thì buông máy xuống là lòng trơ trống. Bao nhiêu người Hạnh Phúc chỉ là vẽ ra, chỉ là trưng lên, chỉ là tạo ra một hoạt cảnh?
Hãy Cùng Nhau bước vào mùa Xuân, đi qua mùa Hạ, ghé thăm mùa Thu và tay trong tay ủ ấm mùa Đông. Rồi sẽ lại tuần hoàn Xuân- Hạ- Thu- Đông, mãi cùng nhau không bao giờ thấy chán. Bởi làm sao chán việc cùng nhau được khi phía trước của chúng ta còn hàng triệu những bất ngờ, hàng vạn dự định, hàng ngàn kế hoạch đang đợi chúng ta Cùng Nhau Khám Phá.
Người ta chỉ chán khi không thấy ngày mai. Người ta chỉ lạc khi không tìm ra đích đến. Người ta chỉ buông khi hết sạch sự thú vị, bất ngờ phía trước. Phải không?
Hoàng Anh Tú