Hơn thua nhiều khi chẳng phải tính trong một trận chiến. Mà có khi phải cần cả một cuộc chiến mới xác định được hơn thua.
Thực mà nói thì hầu ai hết cũng luôn mong và muốn mình là người thắng cuộc. Cái mùi vị thua cuộc thật mà nói thì nó không vui chút nào.
Từ nhỏ, nhiều đứa trẻ khi vô tình, có lúc cố ý, người lớn vẫn “truyền” cho sự hơn thua. Đi học cũng thành cuộc hơn thua. Ai cũng muốn con mình hơn con người. Hơn thua triền miên. Thậm chí với nhiều người mỗi ngày đều là một cuộc chiến. Sách vở dạy làm người thắng cuộc đầy rẫy ra.
Ai dạy ta làm một người thua cuộc? Không! Chẳng ai dạy ta làm người thua cuộc cả! Cứ như thể thua cuộc là một lập trình sẵn có dành cho những người rớt lại trong các cuộc hơn thua vậy. Và nó là thứ không ai chấp nhận nổi!
Nhưng anh chị em trong một gia đình mà hơn thua thì tình thân còn lại gì? Vợ chồng với nhau mà hơn thua thì đầu gối tay ấp ấy hương tàn lửa lạnh lắm! Bạn bè với nhau mà hơn thua thì nghĩa bất dung tình, dằng dặc cô đơn!
Đến cả với chính bản thân mình mà còn hơn thua giữa mình hôm qua với mình hôm nay cũng sẽ khiến mình ngày mai chỉ rặt những phiền não, tự ti!
Sao không ai dạy ta làm người thua cuộc với anh chị em trong nhà, với vợ, với chồng, với bạn bè và cả chính bản thân mình? Thua họ có đáng xấu hổ không? Học làm người thua cuộc là cách để học sự an nhiên tự tại. Phải cần rất nhiều lòng khoan dung. Rũ bỏ những ham muốn thắng cuộc. Dùng sự chân thành nhiều hơn nữa!
Hẳn có người bảo: Nếu cuộc đời mà không còn những đấu tranh thì sao có thể tốt lên được? Đấu tranh cũng là một cách để sinh tồn! Không đấu tranh sẽ mãi mãi nằm lại. Cũng đúng! Thế nên đấu tranh mãi, đấu tranh mãi. Hơn thua thành lẽ sống trong đời. Bởi đấu tranh nào cũng phải có người trước kẻ sau, người thua kẻ thắng, số 1 số 2. Đến bao giờ? Ai sẽ luôn chiến thắng mà không hề chiến bại?
Vậy nên mới nói phải học làm người thua cuộc trước khi học cách chiến thắng! Học làm người thua cuộc đầu tiên là với chính gia đình, vợ chồng, bạn bè và chính bản thân mình trước. Rồi học cách chấp nhận khi thua cuộc với những hơn thua ở đời.
Tôi nghĩ, người chưa học cách thua và chấp nhận sự thua thì không bao giờ biết thắng, hiểu ý nghĩa của chiến thắng. Học làm người thua cuộc là hiểu về lòng khoan dung, ý nghĩa của họ trong trái tim mình. Nhận thua anh chị em trong nhà là cái thắng của ý nghĩa gia đình. Nhận thua vợ hoặc chồng là cái thắng của một cuộc hôn nhân. Nhận thua bạn bè là cái thắng của tình bạn.
Hơn thua nhiều khi chẳng phải tính trong một trận chiến. Mà có khi phải cần cả một cuộc chiến mới xác định được hơn thua. Nên cũng đừng quá đặt cái Tôi thành rào cản, đặt cái sĩ diện làm che mắt. Cứ thong dong cùng trái tim, có đích đến thì chẳng bao giờ lạc đường vậy!
Nhà văn Hoàng Anh Tú