Thứ giết chết tình yêu chính là thứ tình yêu chúng ta vẽ ra, tô lên. Nó giống như những món ăn chụp trên menu nhà hàng, chỉ mang tính quảng cáo.
Khi người ta yêu, tất thảy những gì ở người yêu đều tuyệt vời hết. Kể cả mùi hôi cơ thể anh ta cũng khiến nhiều phụ nữ yêu anh ta chao đảo, nghiện mùi.
Thậm chí, nhiều phụ nữ “tinh tế” nhớ từng thứ nhỏ xíu liên quan đến người đàn ông họ yêu cho dẫu chính anh chàng đó cũng chẳng hề hay biết mình có những thứ “ghê ghê” như thế.
Khi đang yêu, phần đa phụ nữ đều có khuynh hướng “vẽ rắn thêm chân” vào hình ảnh bạn trai mình. Anh ta hơi keo kiệt, bủn xỉn một chút thì “vẽ” thành sự tiết kiệm, biết cách tiêu pha, biết lo nghĩ cho tương lai chung, không vung tay quá trán, vô trách nhiệm.
Anh ta ở bẩn một chút thì “tô” thành đàn ông mà, chải chuốt quá, thơm tho quá thì hoặc là… Gay, hoặc là vẫn đang đi “thả thính” bên ngoài. Anh ta ham chơi, bia bọt thì “hoạ” thành người mê thể thao, biết ngoại giao, đàn ông phải thế….
Rồi còn thêm nhiều điều nữa, càng yêu nhiều càng vẽ thêm, tô vào, hoạ tiếp. Gặp phải nhiều phụ nữ có sắc, có tiếng, có sĩ thì họ càng tô hồng thêm nữa, khoác thêm cho người đàn ông họ yêu nhiều lớp áo choàng hơn nữa.
Có khi chỉ là tiện đường về nhà ới bạn gái ra hỏi thăm quấy quá vài câu mà cũng thành “Dù bận việc đến đâu anh ấy cũng qua tôi vì anh ấy nói anh ấy nhớ tôi quá mức”. Có khi chỉ là khoái đi chơi, khoái ăn, khoái uống mà thành “nắm tay em đi khắp thế gian”.
Càng có nhiều người hâm mộ, càng sĩ diện thì người phụ nữ càng gồng gánh thêm nhiều lớp vỏ cho người đàn ông của họ. Vì họ nào muốn sở hữu một bạn trai kém cỏi đâu? Vì họ cần phải có một hình ảnh đẹp đẽ với ngoài kia. Và cả vì chính họ, cho những bất an đang hiện hữu trong lòng họ về chính người bạn trai họ đang yêu.
Cho đến một ngày, lòng yêu giảm bớt đi từ chính những thứ ta đã khoác lên anh chàng của ta. Như “anh ấy đã từng là một chàng trai lãng mạn” dù kỳ thực sự lãng mạn hôm xưa của anh ta là do bạn gán lên, nghĩ ra từ một vài hành động bộc phát của anh ta.
Như “anh ấy rất biết nghĩ cho mọi người” dù kỳ thực việc anh ta đã làm giông giống sự biết nghĩ cho mọi người mà thôi. Và đánh giá, định giá anh ta lớn hơn giá trị thực anh ta có. Mắt nhắm hờ khi yêu nên kết hôn mắt mở to ra thì vỡ mộng.
Tôi không trách gì phụ nữ mù quáng khi yêu. Phụ nữ khi yêu mà tỉnh táo thì cuộc tình đó chán chết. Mà tôi chỉ đề xuất chị em sau đám cưới hãy học cách sống chung và chấp nhận.
Sống chung với một thực thể đang trên đường cũ đi. Chấp nhận những thứ bất ổn trong giới hạn cho phép. Đừng riết róng đòi hỏi những thứ chỉ để trưng- khoe. Thể tất cho những cái hắt xì hơi không còn giống nghệ sỹ nữa. Bỏ qua những tật xấu bé bằng cái gỉ mũi mà anh ta hồn nhiên ngoáy tay trước mặt chị em.
Thứ gì không gây phương hại đến tương lai hai đứa thì có thể quẳng ra sau được. Đừng ghi sổ. Đừng tỏ ra bất ngờ, bất mãn rồi lại bất lực khi tìm đủ mọi cách để thay đổi anh ta.
Thứ giết chết tình yêu chính là thứ tình yêu chúng ta vẽ ra, tô lên. Nó giống như những món ăn chụp trên menu nhà hàng, chỉ mang tính quảng cáo. Nó giống như gói BimBim bị thổi phồng lên mà bên trong chỉ một nhúm. Nó giống như những quảng cáo mỳ tôm trên tivi lúc nào cũng phải có cả con tôm hùm bự chảng.
Cho cuộc đời mình thêm tươi đẹp và đáng sống thì nói quá lên về tình yêu của mình cũng được. Chỉ là đừng thất vọng nếu như đối diện thực tế.
Vì tin tôi đi, đàn ông trước khi cưới và đàn ông sau khi cưới vẫn cứ là một gã vậy thôi. Là do bạn vẽ ra chứ gã vẫn y xì đúc vậy cho đến khi gã già chát đi. Những tật xâú của gã vẫn nguyên vẹn đấy.
Cuối cùng, túm lại là, hãy giữ cuộc hôn nhân của bạn bằng sự tỉnh táo nhưng hãy nuôi cảm hứng với hôn nhân của bạn bằng đôi mắt nhắm hờ. Đừng làm ngược lại, chết đấy!
Hoàng Anh Tú