Môi trường giáo dục đầu tiên của trẻ chính là gia đình. Những cha mẹ tốt có thể nuôi dạy một đứa con tốt và ngược lại.
Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên sẽ có tính cách rất giống với cha mẹ của mình. Vì thế, cách sống, suy nghĩ, giáo dục và đối nhân xử thế của cha mẹ có tác động trực tiếp tới cuộc đời của trẻ. Có 4 kiểu cha mẹ không bao giờ khiến con hạnh phúc.
Cha mẹ thường xuyên cãi vã
Vợ chồng cãi vã là chuyện mà bất cứ gia đình nào cũng xảy ra. Tuy nhiên, cãi vã liên tục trước mặt con cái là một việc vô cùng tệ hại.
Nhiều cha mẹ coi đó là việc quá bình thường, rằng việc họ cãi nhau "chẳng liên quan gì tới con cái", nhưng kỳ thực xung đột của họ lại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý đứa trẻ. Trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi, bất an, chán nản và tự thu mình lại khi nhìn bố mẹ cãi nhau.
Ban đầu, chúng có thể sẽ tìm cách ''hàn gắn'' cha mẹ, van nài cha mẹ thôi khẩu chiến. Nhưng quá nhiều lần chứng kiến sẽ khiến trẻ cảm thấy nhàm, mặc kệ, không còn đánh giá cao ý nghĩa của gia đình.
Nguy hiểm nhất, sống trong gia đình có cha mẹ không hòa thuận, trẻ sẽ học được tính hung hăng, sự phát triển tính cách, cảm xúc tự nhiên trở nên méo mó.
Trong cuộc sống tương lai, trẻ thiếu tin tưởng vào người khác, tính khí thất thường, không trân trọng tình yêu, hôn nhân, vì bố mẹ chúng ngày xưa cũng như vậy.
Cha mẹ không bao giờ biết nói lời yêu thương
Cha mẹ có biết rằng, ngôn ngữ là công cụ truyền đạt tình yêu thương tốt nhất tới con cái, bên cạnh những hành động chăm sóc con mỗi ngày.
Cha mẹ thường xuyên nói những lời yêu thương, động viên tích cực, tâm trạng của con trẻ cũng thay đổi theo chiều hướng tương tự, và ngược lại, nếu cha mẹ hay mắng mỏ, nói những lời nặng nề, tâm lý của con cũng trở nên méo mó.
Nhiều cha mẹ vì áp lực thành tích, cho rằng muốn tốt cho con mà hay mỉa mai, so sánh mang tính khích bác, thiếu tính xây dựng.
Ví dụ: Khi con học kém hay làm việc gì đó không xong, cha mẹ nói: "Việc đơn giản cũng không làm nổi, vô dụng, ngu dốt như con lợn". Khi con muốn bắt tay vào thử việc gì đó, cha mẹ nói: "Mày muốn làm việc đó ư, thôi quên đi, bố mẹ nghĩ mày chỉ háo hức vài phút là lại chán thôi".
Những lời này khiến con tổn thương sâu sắc. Dần dần, chúng sẽ cho rằng dù mình làm gì cũng không được đánh giá cao, chúng sẽ chán nản và không còn muốn cố gắng nữa.
Gia đình coi thường giá trị của người vợ, người mẹ
Nền tảng đầu tiên của một gia đình chính mối quan hệ giữa người chồng và người vợ. Đây là mối quan hệ quan trọng, giá trị hơn tất cả các mối quan hệ khác, bao gồm quan hệ cha mẹ với con cái.
Nếu trong gia đình, người chồng coi thường người vợ, không tôn trọng vợ thì sẽ không bao giờ có một tổ ấm đúng nghĩa. Vợ chồng không hạnh phúc kéo theo quan hệ bố mẹ và con cái luôn nặng nề, trục trặc, đó là một quy luật dễ hiểu của cuộc sống.
Nếu người mẹ không được đề cao, tiếng nói không có giá trị trong gia đình, vai trò giáo dục của người mẹ với con cái sẽ không còn ý nghĩa. Trẻ ngẫu nhiên coi thường mẹ, bỏ qua những lời dạy dỗ của mẹ, thậm chí cãi láo. Theo thời gian, đứa trẻ chẳng chịu nghe ai.
Nếu người chồng hay đánh vợ, con chứng kiến từ nhỏ chúng có xu hướng học theo hành vi bạo lực. Nó thậm chí còn dùng giọng điệu của bố để mắng mẹ. Khi trưởng thành, nó hung hăng, hỗn láo, làng xóm láng giềng ai cũng tránh mặt, cha mẹ ở nhà cũng không kiểm soát nổi.
Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, con trai có xu hướng học theo bố, thế nên nếu người bố tốt, đối xử với vợ tốt, người con trai cũng sẽ là một hình mẫu lý tưởng, và ngược lại, nếu bố chúng từng có tiền sử ứng xử tiêu cực trong gia đình, con cái lớn lên sẽ dễ là người nổi loạn, nóng nảy, dễ làm tổn thương người khác.
Cha mẹ dùng điện thoại quá nhiều
Điện thoại thông minh đang trở thành một thứ không thể thiếu của mỗi người. Tuy nhiên, phụ thuộc vào điện thoại thực sự rất nguy hiểm.
Khi trẻ làm bài tập về nhà, bạn mải lướt điện thoại. Khi trẻ đọc sách, vui chơi, bạn cũng ngồi một chỗ chat, lướt web. Khi trẻ muốn bạn tham gia chơi với chúng, bạn nổi cáu lên, nói chúng "Hãy tự chơi đi, bố/mẹ bận lắm"...
Nhiều lần như thế, trẻ sẽ nhận ra chúng và bố mẹ sẽ không bao giờ có thể được gần gũi với nhau. Dần dần, chúng sẽ tự tách mình khỏi bố mẹ. Tới khi bố mẹ cần chúng ở cạnh, bản thân chúng đã không còn nhu cầu đó nữa rồi.
Hơn thế nữa, con cái là bản sao của bố mẹ, chúng bắt chước bố mẹ. Nếu bạn tập trung vào các thiết bị công nghệ, trẻ cũng thế, dần dần trở nên say mê điện thoại di động, và điều này không tốt một chút nào cho đứa bé.