Nhiều cha mẹ quan niệm rằng, trẻ ngoan tức là phải nhất nhất nghe lời, không bao giờ cãi lại. Tuy nhiên, chính quan niệm này có thể làm hỏng cuộc đời con.
Sinh con, ai cũng muốn con mình ngoan ngoãn, biết vâng lời người lớn. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chi ra rằng, những đứa trẻ khó trị chưa hẳn đã có một tương lai kém thành công hơn những trẻ biết nghe lời.
Nhiều đứa trẻ kỷ luật kém, làm bố mẹ đau đầu, mệt mỏi khi còn nhỏ lại là những trẻ có EQ cao, biết cách bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ. Những đứa này thường phá vỡ các quy tắc khô cứng, có năng lực mạnh mẽ khi trưởng thành. Trong khi đó, nhiều đứa bé khi nhỏ ngoan ngoãn, vâng lời, sống khuôn khổ lớn lên lại trở nên hư hỏng, dễ nổi loạn.
Trên thực tế, có ba kiểu nuôi trẻ ngoan là sai lầm của cha mẹ.
1. Ngoan là phải nhất nhất nghe lời
Trong nhiều gia đình, cha mẹ dạy con phải biết nghe lời, bất kể là chuyện gì đi nữa. Mọi quyết định do bố mẹ đưa ra, con cái phải tuân thủ răm rắp, không được chống đối hay làm trái.
Hiển nhiên việc con cái phụ thuộc cha mẹ là đúng, khía cạnh này cũng cho thấy đứa trẻ gần gũi, gắn bó, tin tưởng với đấng sinh thành. Tuy nhiên, trên phương diện khác, cha mẹ cũng cần dè chừng. Trẻ quá phụ thuộc bố mẹ sẽ sống thụ động, dựa dẫm, không có chủ kiến. Nếu bạn bảo con đi về phía đông, đứa trẻ không bao giờ dám đi về phía tây.
Nếu bạn để con tự mình làm việc gì đó, trẻ thậm chí băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu, chúng cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Trong khi trẻ khác nô đùa, nghịch ngợm bên ngoài sân, mạnh dạn khi tới chỗ đông người, con bạn chỉ ru rú trong nhà không dám đi đâu...
Những trẻ như vậy lớn lên sẽ luôn ở trạng thái phục tùng, nghe lệnh, không dám có chủ kiến, ý tưởng, cuộc sống lúc nào cũng trong trạng thái bị động. Khi ra trường đời, trẻ sẽ không tự tin trước bất cứ quyết định nào trong cuộc sống, dĩ nhiên là sẽ không bao giờ thành công.
2. Ngoan là phải tự hiểu chuyện
Nhiều cha mẹ trách phạt con khi bé không chịu cho bạn khác chơi đồ chơi cùng, thậm chí chửi mắng bé là hư, là kẹt, cho rằng tính cách đó rất xấu. Vì không muốn bị chỉ trích là đứa trẻ không ngoan, bé đành chấp thuận chia sẻ đồ chơi, nhưng trong lòng không vui, không muốn.
Hay khi bạn không đưa trẻ đi công viên như đã hứa vì bận công việc, trẻ dỗi hờn khóc lóc, bạn đánh trẻ, mắng bé, nói con không hiểu chuyện. Dần dần, với những việc như vậy, trẻ miễn cưỡng chấp nhận, dù sau đó âm thầm chui vào chăn khóc một mình, lâu dài trẻ sẽ không còn tin tưởng ở cha mẹ, sinh ra bất mãn.
Việc kìm nén cảm xúc thực khiến bề ngoài trẻ trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng kỳ thực bên trong lại uất ức, điều này hoàn toàn không tốt chút nào.
Con người được bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của mình luôn là điều tốt nhất, là nền tảng của một cuộc sống khỏe mạnh, hanh phúc về tinh thần. Trẻ em bị gò ép cảm xúc quá mức khi lớn lên có thể gặp các vấn đề về tâm lý.
Chúng cũng có thể trở thành những người nổi loạn, khó cân bằng cảm xúc, thậm chí rối loạn nhân cách... Ngày nhỏ chúng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng lớn lên lại dể nổi loạn, ngang tàng, từ đó gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
3. "Ngoan" là biết đón ý người khác để làm vừa lòng họ
Trong nhiều gia đình, không ít em bé được khen ngợi ngoan ngoãn, luôn làm đẹp lòng cha mẹ, ông bà. Quả thực, những trẻ em này so với hai mẫu trẻ trên lanh lợi hơn nhiều.
Trẻ em nhóm này luôn làm mọi cách để lấy lòng người khác, để được khen ngợi. Từ quan điểm xã hội, đây cũng là một loại năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, về lâu dài, những đứa trẻ này có thể hình thành tính cách thiếu trung thực.
Khi trưởng thành, họ không từ thủ đoạn nào để làm hài lòng người khác hòng đạt mục tiêu, thậm chí sẵn sàng luồn cúi. Đây thực sự là một thất bại trong giáo dục.