Một mối tình dù rất yêu nhưng vẫn phải chia tay vì gánh nặng của cuộc sống.
Câu chuyện về một cuộc chia tay nhói lòng của tài khoản Facebook Lăng Duy Xuân khiến nhiều người đồng cảm.
"Hôm nay, tôi tụ tập cà phê cùng bạn bè và gặp lại người yêu cũ. 6 năm rồi, tự dưng thấy mình già cả. Hồi xưa yêu nhau cũng thắm thiết, mộng mơ và đầy hứa hẹn như bao cặp đôi trẻ. "Hắn" hơn tuổi, có công việc cũng tàm tạm và tập tành khởi nghiệp một công ty bé nhỏ. Còn tôi, 1 đứa sinh viên vô tư và nhà nghèo.
Tình yêu vẫn đẹp, vui, hạnh phúc... cho đến khi tôi bắt đầu tốt nghiệp. Đó là lúc công ty bé nhỏ của ông người yêu bắt đầu trục trặc, nợ nần ngập cổ. Còn tôi, có một công việc cũng làng nhàng, vất vả nhưng cơ bản là đủ sống. Dạo ấy, 2 đứa căn ke từng đồng, không dám đi đâu chơi. Buổi trưa, tôi thường rủ ông ấy đi ăn, mỗi đứa một suất cơm 20.000. Ông người yêu nhìn tôi ái ngại, không dám gọi nhiều thức ăn. Lúc ấy, nhìn người yêu mình sao thương thế!
Nhưng một mái nhà tranh, 2 trái tim vàng chỉ có trong cổ tích. Sự thất bại dần làm tâm lý người ta bị ức chế, stress nặng. Ông người yêu bắt đầu sa vào đỏ đen, cá độ, nợ lại thêm nợ, đến nỗi mất cả việc. Nhiều lúc 2 đứa chỉ biết ôm nhau khóc. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài động viên. Nói suông nhiều cũng chán, ngại chẳng muốn nói, chỉ ước gì có cái valy tiền rơi xuống trước mặt cho đời đỡ khổ. Tự dưng thấy nghèo đúng là một cái tội!
Rồi tôi có người này, người kia tán tỉnh dù biết rõ đã có người yêu. Tôi mặc kệ họ, còn ông người yêu thì cáu nhặng cả lên: “Em lấy nó luôn đi! Thằng ấy nhiều tiền mà!”. Nhưng mỗi khi say, lại nói xin lỗi, lại van xin những câu mà thằng say nào khi chán đời cũng thường nói với người họ yêu. Và tỉnh là lại cáu. Dần dần, tình yêu chỉ còn cãi nhau và cãi nhau, giữa những lần cãi nhau lại là sự lặng im đến đáng sợ.
Tôi quyết định sẽ vào Sài Gòn. Có lẽ trong đó có nhiều cơ hội hơn cho cả 2 và quan trọng là muốn người yêu bỏ hết những trò ăn chơi ở ngoài này. Đổi lại cho tất cả sự cố gắng của tôi chỉ là sự im lặng, im lặng cho đến ngày tôi đi và những tin nhắn có hàm ý rằng tôi ra đi vì tương lai của chính tôi. Ok! Cũng đúng!
- Vào Sài Gòn rồi?
- Vâng
- Ở đó luôn?
- Chắc vậy
- Ừ. Chúc em thành công!
- Vậy thôi ạ?
- Không biết nói gì nữa! Mất em thật rồi. Sài Gòn thế nào?
...
Sau này, cũng có nhiều lần tôi lén lút hỏi bạn bè xem người ta sống thế nào. Về cơ bản là tốt, bố mẹ trả nợ cho và chí thú làm ăn, cũng gọi là ổn. Vài năm cũng có yêu 1, 2 em. Lúc đó, tôi tự nghĩ trong đầu rằng chắc mấy em ấy chẳng có đứa nào nghèo như tôi đâu nhỉ? Chẳng có đứa nào mà không có tiền chạy việc, bươn chải từng đồng để sống và chỉ có thể giúp người yêu lúc khó khăn bằng bữa trưa 20.000 hoặc những tối thứ 7 ngồi trà chanh cắn hướng dương ở vỉa hè. Nghĩ lại thấy tội nghiệp thật đấy!
Hôm nay gặp lại, lúc về, tôi có nhiều suy nghĩ về tuổi trẻ và về hiện tại của mình. Nếu ngày ấy tôi không đi SG thì sẽ thế nào? Không ai có thể trả lời được. Chỉ là đôi khi tan làm, nhìn đèn đường lại nhớ đến tin nhắn bất chợt nhận được khi tôi vào SG được nửa năm: “Hôm nay Hà Nội lại mưa. Tự dưng nhớ ra từ lúc em đi làm, anh chưa đón em được lần nào”. Lúc đó, tôi chỉ biết lặng lẽ tắt máy.
Giờ, dòng đời xô đẩy, tôi đã ở Hà Nội, cũng có những chiều tan làm, nhưng... Cái giá của sự trưởng thành đắt thật!".