Tôi ở nhà làm không hết việc, lau nhà hơi ướt chồng chửi: 'Nợ đời, chỉ ăn bám là giỏi'

Ở nhà vừa chăm con vừa làm việc nhà, tôi không có thời gian nghỉ, ấy vậy mà lau nhà quên không bật quạt, chồng đã lớn tiếng chửi rồi nói muốn đánh tôi.

Xem thêm

- Nợ đời, lau nhà không biết bật quạt lên cho khô, làm ướt hết tất tôi rồi.

- Em quên mất, để em lấy đôi khác cho anh.

- Quên, quên, sao lúc nào cô cũng quên thế. Rơi mất não ở đâu rồi?.

Chồng tôi đi qua thùng nước lau nhà đá mạnh 1 cái, nước bắn ra tung tóe. Sáng ra tôi bế con xuống nhờ mẹ chồng bế, kéo vội thùng nước ra lau chỗ con nôn hôm qua, nếu không chồng mà nhìn thấy lại quát tháo ầm nhà.

Vội quá nên tôi quên bật quạt và làm ướt tất của anh. Mẹ chồng trong phòng ngó ra, thấy tôi lấy tay gạt nước mắt. Bà bảo:

- Kệ nó con ạ, rửa tay nấu cháo cho thằng Tít đi, để mẹ lau nốt cho.

Không hiểu dạo này chồng tôi có chuyện gì mà anh thay đổi tính nết. Nóng nảy, hay quát tháo và đặc biệt lúc nào cũng có thể làm tình làm tội tôi.

Cũng may mà mẹ chồng tốt với tôi, lúc nào bà cũng bênh con dâu và quát con trai. Chứ nếu không tôi đã phát điên không sống nổi với lão chồng “tính nóng như lửa” này rồi.

Tôi ngậm đắng nuốt cay cũng chỉ vì mẹ chồng (Ảnh minh họa)

Anh đi thì thôi chứ cứ về đến nhà là ầm ĩ lên. Khi thì anh quát tôi, lúc anh lại quát con, thậm chí là cả mẹ, anh cũng to tiếng. Có hôm mẹ chồng bày đồ chơi khắp nhà để dỗ cháu ăn, tôi nấu cơm trong bếp chưa dọn kịp thì chồng về. Anh dùng chân đá bay mấy con vật vào tường:

- Làm cái mẹ gì mà bày bừa không khác gì bãi rác.

- Em đang dở tay, anh cứ để đó rồi em dọn. Đá thế thì hỏng hết.

- Tôi không hiểu cô làm cái quái gì, ở nhà 2 người đàn bà chỉ chăm 1 đứa trẻ con mà không xong. Việc gì cũng để tôi phải ngứa mắt.

- Mai anh ở nhà trông con 1 ngày, cho nó ăn uống, tắm rửa để mẹ con tôi đi chùa làm lễ. Thử 1 ngày đi rồi biết ngay, xem anh làm có đơn giản như anh nói không? – Mẹ trong phòng nói vọng ra.

Chồng tôi bực tức không đáp lại mà đi thẳng lên phòng. Sao bỗng dưng tôi lại ghét chồng mình thế, nhà này nếu không có mẹ chồng thì chắc tôi đã ôm con bỏ về ngoại rồi.

Hàng ngày tôi phải phục vụ chồng từng li từng tí, chuẩn bị cơm nước rồi quần áo cho anh đi làm. Chẳng may hôm nào tôi là cái áo không phẳng là y như rằng bị chồng ném cả cái áo vào mặt mà hét. Tôi thấy mình không khác gì con giúp việc của chồng chứ không phải là vợ nữa.

Dạo này cái nồi cơm điện sắp muốn hỏng hay sao, thỉnh thoảng cơm chưa sôi mà nó đã tự nảy. Thế nên bữa nào cắm cơm tôi cũng phải trông, để nhỡ nó nảy còn xử lí kịp. Buổi tối, đang nấu thì hết gas, tôi chạy đi lấy điện thoại gọi gas thì đúng lúc đó nồi cơm nảy nên không biết. Sau đó cũng quên đi chẳng để ý đến nồi cơm.

Nấu xong hết đồ ăn, chồng tôi cũng về, bảo anh đi tắm rồi xuống ăn cơm. Khi cả nhà ngồi vào bàn, mở nổi cơm thì hạt gạo trương phềnh. Chồng chỉ tay thẳng mặt tôi:

- Cứ bảo sao tôi phải cáu, tôi chửi đánh cô cũng không oan đâu.

- Chắc tại em mải gọi gas nên không để ý…

- Cô lúc nào chẳng có lí do, tôi chán cô lắm rồi. Chỉ việc trông con mà nấu cơm không xong, tôi bó tay với cô luôn rồi.

Tôi chán ngán với những lời chỉ trích của chồng. Tôi đón con từ tay mẹ chồng và xin phép về phòng không ăn cơm. Đã thế, chồng tôi vẫn không im, anh lôi tay tôi lại:

- Cô nhịn mặc xác cô, nhưng cô phải lo cho tôi ăn đã.

Mẹ chồng tôi quát lớn:

- Buông tay con bé ra, từ nay tôi cấm anh to tiếng với nó nữa. Nó quá hiền nên mới để anh bắt nạt.

- Mẹ lại bênh, vợ con để con dạy.

- Vợ anh nhưng là con dâu tôi, tôi chưa dạy thì chưa đến lượt anh. Vợ thì cũng là người, có 1 đầu, 2 tay chứ không phải thánh mà lúc nào anh cũng đòi hỏi. Con bế cháu lên đi, từ nay cho nó muốn ăn gì thì ăn, không ai hơi đâu mà phục vụ cho nó ăn rồi nó chửi.

Tôi bế con lên phòng, chồng tôi cũng im bặt không dám hó hé gì nữa. Không biết tôi còn ở được với chồng bao lâu. Giờ còn mẹ mà anh như vậy, sau này mẹ mất thì anh sẽ đối xử với tôi tệ đến mức nào nữa?


Tin liên quan