Trong phim cổ trang Trung Quốc, bên cạnh những pha hành động mãn nhãn, hẳn chúng ta cũng từng ồ à lên vì những mâm tiệc thịnh soạn với đầy sơn hào hải vị, thế nhưng thực sự các diễn viên có được ăn thế hay không?
Các đoàn làm phim dù lớn hay nhỏ thì vấn đề kinh phí luôn được ưu tiên hàng đầu. Trong những cảnh quay hoành tráng, đặc biệt những mâm tiệc đầy của ngon, vật lạ thực ra đa phần toàn là đồ giả để tiết kiệm chi phí.
Đầu tiên, phải kể đến chiếc bánh bao mà Triệu Lệ Dĩnh ăn trong Hoa Thiên Cốt. Đoàn làm phim đã để nữ chính ăn quả trứng, sau đó dùng hiệu ứng biến quả trứng thành cái bánh bao.
Chưa kể, trong các bàn tiệc đồ ăn dù có thật mấy đi nữa thì các diễn viên cũng không dễ dàng ăn được. Bởi lẽ các cảnh quay thường phải quay đi quay lại nhiều lần. Đồ ăn cũng phải đợi "set up" cảnh trí xong thì cũng ôi thiu hết nửa. Thậm chí, nhiều diễn viên lỡ ăn nhầm thực phẩm ôi thiu, sau khi hô cắt họ phải chạy đi nôn lấy nôn để.
Còn nếu cần đạo cụ "sống" như cá sống hay thịt lợn, những đồ này phải chuẩn bị từ rất sớm để có thể mang đến phim trường, nhưng lúc đó thường thì đồ sống cũng chết hết cả rồi.
Lưu Đức Hoa từng phải ăn chân gà mua từ 10h trong cảnh quay lúc 5h chiều, chân gà đã ôi thiu, dù thế anh vẫn phải cố ăn một cách đầy sung sướng dù rất ám ảnh, điều này được chính Lưu Đức Hoa cho phép.
An Lăng Dung của Châu Hoàn Truyện từng tiết lộ gà, vịt, cá, bò... trong phim đều là giả cả. Lý do là vì lo rằng thức ăn để lâu sẽ ôi thiu, bốc mùi, nên các đoàn làm phim đã sử dụng thức ăn bằng nhựa.
Đoàn làm phim Chân Hoàn cũng là một trong số đó, Ung Chính gia trong phim cũng từng cắn phải con tôm nhựa xém tý là nghẹn chết!
Theo đó, một bàn tiệc thịnh soạn thường đến 99% đồ ăn là đồ giả, và các diễn viên không thể "tùy tiện" dùng đũa được.
Vì thế, nếu chúng ta có xem phim và ghen tỵ vì các diễn viên được ăn nhiều thì hãy nghĩ lại nhé. Họ cũng chỉ được no con mắt thôi chứ ở hậu trường là đang… đau bụng vì đồ ăn ôi thiu hoặc suýt nghẹn vì đồ ăn giả đấy.