Sống ở đời đừng tốt quá, nên biết ở đời có những kẻ quen được nhận, sẽ quên mất cảm ơn. Lương thiện là tốt nhưng phải đúng chỗ, đúng người.
Có lúc đừng sống quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi
Vì thời gian càng lâu, những người bên cạnh bạn họ cảm thấy, tất cả việc tốt bạn đã làm là đương nhiên như thế. Giả sử vào một ngày bạn không chịu đựng nổi nữa, mệt thật rồi, thì cũng không có ai thương xót và thông cảm với bạn. Bởi vì trong mắt họ, chính là bạn đã tự nguyện làm như thế.
Hãy là một người tốt thông minh
Không ai phủ nhận rằng, quan tâm đến người khác là tốt, nhường nhịn người khác cũng là tốt. Tuy nhiên, quan tâm quá thì họ sẽ làm khó bạn gấp vạn lần, nhường nhịn quá thì họ sẽ được nước mà lấn tới và thậm chí là khiến bạn bị tổn thương.
Vậy nên, hãy là một người tốt thông minh. Có nghĩa là khi ta cứ thường xuyên cho ai khác một thứ gì, họ sẽ không còn nghĩ rằng ấy là món quà nữa mà cho đó là bổn phận, là trách nhiệm của ta. Khi ta không còn cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với ta.
Nếu ở trong hoàn cảnh như vậy, liệu ta có thể tiếp tục “cho đi” nữa hay không? Với nhiều người, dù bạn có cho họ mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ đến ngày mà ta đã không cho mà thôi. Bạn là người chân thành, cởi mở, luôn nhiệt tình, phóng khoáng với bạn bè. Những gì bạn mình cần giúp đỡ, bạn sẽ chẳng hề chối từ nếu nằm trong khả năng. Bạn bè của bạn dần quen với việc khi họ cần là bạn sẽ đến, họ thiếu tiền, bạn sẽ giúp…
Bạn cứ luôn đóng vai một người lớn, người hùng trong mắt bạn bè, mỗi khi họ cần thì bạn lại phải có trách nhiệm đến an ủi động viên. Đến khi, họ trách bạn không còn đối xử tốt với người ta nữa. Nhưng họ lại không chịu nhớ rằng ngày cô ấy cãi nhau với sếp thì bạn cũng vừa mất một cơ hội thăng tiến.
Có thể bạn là một nhân viên mẫn cán nhất phòng, không ngại ôm việc, chẳng ngại làm thêm. Bạn luôn tâm niệm rằng chỉ cần công việc tốt lên là được, tính toán thiệt hơn làm gì việc ai làm ít ai làm nhiều. Bạn không phải là người nhanh nhạy nhất nhưng sẽ luôn là người cần cù nhất.
Bạn không phải là người giỏi nhất nhưng sẽ luôn là người chăm chỉ nhất. Bất chợt đến một ngày, bạn cảm thấy mình đã đuối sức. Bạn muốn về nhà sớm và thấy mình cần có người chia sẻ công việc. Khi đó, sếp dường như trở thành một người hoàn toàn khác, đánh giá thấp kỹ năng của bạn, cho rằng những cố gắng của bạn bấy lâu nay bằng 0 và phóng đại cả những khuyết điểm của bạn lên.
Bạn làm việc hết mình chẳng hề tính toán thiệt hơn. Tuy nhiên, sếp bạn lại cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm của bạn. Trực ngoài giờ, đơn giản là trách nhiệm của bạn. Không để khách hàng nào khiếu nại, cũng là trách nhiệm của bạn. Hoàn thành công việc sớm, đó là bổn phận bạn cần làm.
Không chỉ vậy, đồng nghiệp lại cho rằng bạn lười biếng, muốn buông bỏ. Bạn đang đùn đẩy trách nhiệm cho họ, khiến họ tự nhiên phải làm những việc trước đây chẳng phải động tay. Dù trước đó bạn có làm 200% sức lực thì đến hiện tại điều đó đều đã trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thế.
Cho nên, khi bạn chỉ làm đủ 100% những việc cần, mọi người sẽ cho rằng bạn chưa hoàn thành đủ trách nhiệm của mình. Sau tất cả, bạn cần nhớ rằng, những điều chân thành từ tấm lòng lương thiện của bạn không phải ai cũng xứng đáng để nhận.
Bài học này thật sự quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Những điều chân thành từ tấm lòng của bạn không phải ai cũng xứng đáng để nhận. Hãy biết chọn lựa để bản thân không phải hối tiếc những gì bạn đã “cho đi”. Có thể bạn cần cân nhắc lại về việc “cho đi” đối với những người thật sự xứng đáng hơn.