Quá khác biệt về quan điểm chăm con với mẹ chồng, tôi đã cãi lại bà. Không thể giúp con ngủ ngon, tôi đã bế con về ngoại, bất chấp dị nghị của nhà nội và xóm giềng.
Cuộc sống của tôi có thể coi là sang trang khi vợ chồng tôi kết hôn. Gia đình nhà chồng tuy không quá giàu có, nhưng theo mọi người đánh giá là khá “cơ bản”, có của ăn của để, ông bà nội đều đã về hưu, có lương hàng tháng nên vợ chồng tôi không quá áp lực trong chuyện kinh tế. Thêm nữa bố mẹ chồng có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, lại mong cháu nên vợ chồng quyết định có con ngay sau khi cưới.
Ngày tôi thông báo có thai, không chỉ chồng mà bố mẹ chồng mừng rỡ ra mặt. Khỏi phải nói tôi được chăm sóc tận tình và chu đáo như thế nào. Mọi thức ăn ngon, bổ dưỡng mẹ chồng đều chế biến, thay đổi để tôi tẩm bổ. 9 tháng 10 ngày chờ đợi, cuối cùng Bon cũng chào đời trong sự háo hức của cả đại gia đình
Nhưng cũng từ đây, xung đột giữa hai thế hệ bắt đầu. Những ngày chăm con, tôi cảm giác như mình không hề có quyền được chăm con theo ý mình. Mọi quyết định liên quan đến cu Bon đều do bà nội chỉ đạo
Bà cho Bon ăn dặm khi mới 4 tháng, với lý do: “Mẹ thấy Bon bú xong mà vẫn đói hay sao ấy, ngày xưa các cụ ăn nước cháo suốt có sao đâu”. Mặc cho tôi giải thích dạ dày bé 4 tháng chỉ cần có vậy thôi, nhưng không ngăn được mẹ.
Rồi bà thường xuyên rơ lưỡi cho con với động tác rất mạnh với mong muốn cháu sạch sẽ...Được thêm sự giúp sức của những bà hàng xóm xung quanh, mẹ tôi đều áp dụng lên con mình khiến tôi bực mình, căng thẳng.
Có thời điểm tôi nhẹ nhàng giải thích không được, tôi gắt lên: “Mẹ có thể để con chăm con của con được không? Những cách của mẹ đã quá cũ kỹ và không phù hợp với thời đại bây giờ nữa rồi”
Mẹ chồng tôi không nói gì, tối đó bà không ăn cơm, chỉ nằm trên phòng khiến chồng tôi khó xử. Tôi biết chồng mình đứng giữa cũng khó cho anh, nên đành lên phòng xin lỗi bà, mong gia đình êm ấm.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Lúc đó bé Bon thường xuyên ngủ không ngon, đặc biệt là vào buổi tối. Tôi để ý con rất hay bị giật mình và hay nói mơ rồi khóc thét lên, khác hẳn với thời gian con bú mẹ hoàn toàn.
Tìm hiểu trên mạng tôi biết rằng khi lượng sữa mẹ vào con giảm đi, con sẽ khó ngủ hơn do trong sữa mẹ có một chất làm con thư giãn. Tôi nghĩ ngay đến việc bổ sung cho con thêm để con ngủ ngon, hoặc tăng lượng sữa mẹ lên.
Nhưng mẹ chồng tôi không nghĩ vậy, bà nói rằng con bị khóc dạ đề, đứa trẻ nào cũng phải như vậy, trải qua rồi mới lớn. Bà nhất định không cho tôi dùng bất cứ loại hỗ trợ nào cho con.
Mọi người có biết mẹ chồng tôi đã làm thế nào không? Bà đi thu thập những kinh nghiệm dân gian mà bà nghe được, áp dụng tất tần tật cho cháu: từ lá trầu không, rồi giấu cây trúc xuống giường, cài tỏi trong người cháu với mong muốn những cách này sẽ làm Bon ngủ ngon hơn, không còn quấy đêm.
Đặc biệt nhất, bà luôn giấu tôi những việc này !?! Đêm nào với hai mẹ con cũng như đánh vật, con không ngủ được thì sao mẹ có thể ngủ ngon.
Ấy vậy mà mẹ chồng còn nói tôi không biết chăm con, hơi tí là đòi cho con uống nọ uống kia.
“Con Ngọc nhà tôi chả hiểu sao không dỗ được con ngủ, tội thằng bé đêm nào cũng khóc ngặt”
“Nó hơi tí là đè con ra cho uống sản phẩm nọ, thực phẩm kia. Ngày xưa đứa nào chẳng thế, rồi thời gian nó qua rồi cũng hết”
“May mà tôi kiên quyết đấy, chứ không thì không biết thằng bé như nào rồi”
Thật tình đã stress vì con quấy khóc, nay lại nghe mẹ chồng nói như vậy, thử hỏi tôi không bực sao được. Tối hôm đó, tôi nói với mẹ chồng:
“Thằng Bon nó khóc đêm, khó ngủ con phải đi tìm nguyên nhân, để chữa dứt điểm, sao mẹ lại nói với bà Hương, bà Ngân như kiểu con không có trách nhiệm thế”
“Tôi chẳng thấy làm sao hết. Chị hơi tí là khoa học, kiến thức này nọ”, mẹ tôi nguýt. “Tôi một tay nuôi mấy anh em nhà nó có sao đâu, vẫn lớn phổng phao đến bây giờ.”
“Mẹ ơi đó là hồi trước, còn bây giờ mọi chuyện khác rồi. Con xin mẹ cho con được chăm con của con đi”
“Con của chị nhưng là cháu của tôi, chị thì hiểu biết gì mà khẳng định chăm nó tốt”
“Bon là con của con, chắc chắn con sẽ chăm con của con tốt, con chỉ muốn con con được ngủ ngon, thì có gì là sai hả mẹ? Thôi mẹ cho con xin phép cho Bon về ngoại mấy hôm cho thay đổi không gian, xem cháu có ngoan hơn không”
“Giờ chị lại đòi đưa thằng bé đi cơ đấy. Rồi người ta lại nói tôi đành hanh bắt nạt con dâu à”
Nghe đến đây tôi không giữ nổi bình tĩnh, vừa khóc vừa bế Bon lao ra ngoài. Tôi không biết nói sao với lý lẽ của mẹ chồng.
Bước đi trong nước mắt, thứ tôi muốn chỉ là giấc ngủ ngoan của con, tại sao lại không thể? Tôi có thể mang tiếng xấu, nhưng cái tôi cần là sức khỏe của con phải thật tốt? Tôi làm như vậy có đúng hay không?