Nhà của tôi, có khung cửa nhỏ dịu dàng ôm hồn tôi lơ đãng, nơi có anh và con gái luôn bảo: “Mẹ đẹp nhất thế gian”, là nơi vang lên những nụ cười giòn tan vào mỗi tối.
Tôi có một ngôi nhà nhỏ, bé như một cái tổ chim, nằm sâu trong con ngõ nhỏ gần trung tâm thành phố, yên tĩnh đến độ, ngồi đây, tôi ngỡ mình như đang ngồi nơi quê nhà nếu bất chợt nghe thấy một tiếng chim sâu lách tách.
Thi thoảng, tôi mơ ước mình được thoát ra khỏi nơi bé nhỏ, chật chội này, tôi thèm một nơi rộng rãi hơn, có phòng lớn phòng nhỏ, có ban công giăng đầy nắng, phủ kín là những bông hoa nở theo mùa trên những tòa cao ốc cao chót vót, nơi mà các bạn tôi đang ở.
Mới tuần trước thôi, bạn tôi mời đến nhà bạn chơi, tôi trầm trồ ngắm nghía căn biệt thự nhà bạn, có vườn hoa và ban công thật rộng, có một bộ bàn nghế nhỏ bằng gỗ thông trắng tinh đặt ngay ngắn ở ban công làm nơi đọc sách.
Tôi lại ao ước, giá tôi có một nơi như thế để viết, chắc tôi sẽ viết được một điều gì đó hay ho hơn những điều nhàn nhạt tôi vẫn thường hay viết hàng ngày, bởi một nhà văn đã từng nói “đàn bà muốn viết được văn thì phải có tiền và 1 căn phòng cho riêng cô ấy”.
Thi thoảng tôi đứng trên tầng cao của Vincom, tôi nhìn thấy mái nhà tôi bé nhỏ chìm lấp sau bao tòa nhà đẹp đẽ, sang trọng khác.
Tôi bỗng thấy sao nhà mình bé nhỏ tội nghiệp đến thế kia. Đứng trên cao, bao giờ người ta cũng chỉ nhìn thấy phía dưới mình là những điều tầm thường, nhỏ bé.
Những ngày hè đổ lửa, Hà Nội nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ, tôi thấy chị thu mua đồng nát, da cháy nắng mồ hôi chảy đẫm chiếc áo mỏng đang lê từng bước ngoài phố. Chị không dám ở lại nơi căn phòng trọ chật hẹp bằng mái tôn vì cái nóng hầm hập khiến chị không chịu được, chị chỉ về nhà đi ngủ sau 12 giờ đêm, khi cái nóng đã dịu xuống.
Tôi thấy người đàn ông ngồi ủ rũ nơi nghế đá công viên không muốn về nhà: “Về làm gì, căn nhà rộng nhưng lạnh lẽo như nấm mồ”.
Khoảng đêm bao giờ cũng dài đối với Miên, dài đến vô tận, dài với những nỗi lo căng lồng ngực của người đàn bà lo cho đứa con gái nhỏ đang bấu cửa chờ mẹ.
Miên không có nhà để ở, mẹ con Miên phải thuê một ngôi nhà trọ tạm bợ ven sông Hồng. Hằng đêm Miên phải cài cửa, chặn đủ thứ trước cửa để đề phòng những kẻ cô hồn viếng thăm bất cứ lúc nào.
Thốt nhiên, tôi muốn chạy vụt về với “tổ chim” nhỏ bé cuối ngõ của mình, với cái sân nhỏ đầy những bông hoa nhài trắng phau, thơm nức mũi, những cây nguyệt quế hẳn đang khô cạn nước chờ tôi về tưới nước để bung nụ vào lúc nửa đêm.
Nhà của tôi, có khung cửa nhỏ dịu dàng ôm hồn tôi lơ đãng, nơi có anh và con gái luôn bảo: “Mẹ đẹp nhất thế gian”. Là nơi vang lên những nụ cười giòn tan vào mỗi tối.
Ngày mai, tôi không còn ngần ngại gì nữa để không mời bạn tôi đến, chúng tôi sẽ ngồi ở bậu cửa này, uống một ly vang nhỏ, ngắm những bông hoa ly ti đang leo giàn, đọc những bài thơ tôi mới làm, cười vang nhà khi nhắc đến chuyện tôi đã từng mặc áo trái đến lớp thủa còn học cấp ba.
Tôi sẽ biến khung cửa cũ kỹ ấy thành một không gian sống xanh với những bình minh ngập nắng và hoa, với những buổi chiều muộn tôi sẽ nhìn thấy hình ảnh con gái tôi ngồi bên khung cửa sổ bình yên đọc sách.
Bình yên mới chính là điều to lớn thật sự cần cho một ngôi nhà. Nhà, chỉ thực sự được gọi là nhà khi nó là tổ ấm.
Khung cửa cũ kỹ ấy, là nơi mỗi sáng tôi ngồi tết tóc cho con và đọc thơ cho con gái nghe rồi ôm hôn tạm biệt trước khi con đi học. Là nơi tôi nhóm bếp lửa hồng vào mỗi sớm mai.
Tôi về ngôi nhà nhỏ của mình, nổi bếp lửa, nhóm những bình yên.