Người yêu cũ đi lấy vợ, một bầu trời quá khứ bị sụp đổ

Nếu như không phải đối mặt với cuộc chia ly khó khăn những năm tháng tuổi trẻ trước, em chắc có lẽ giờ đây đã yên bề gia thất rồi. Nhưng vẫn luôn là chữ 'Nhưng'. Người mà em dành cả thanh xuân bên cạnh, yêu thương, chăm sóc, dứt áo ra đi chỉ vì “Gia đình nói không hợp tuổi”.

Ngồi trong quán cà phê một đêm tháng 3 với người bạn tri kỷ, bất giác nhắc về người yêu cũ và những hoài niệm, em cũng không thể ngờ rằng sáng hôm sau đó chính là ngày người yêu cũ em lấy vợ. Vợ anh bằng tuổi em và hài hước thay, trùng tên em luôn.

Em đã đọc rất nhiều những câu chuyện cuộc sống từ người khác kể lại, nhưng khó lòng nào tin rằng một ngày nào đó mình lại là nhân vật chính của những trái ngang trong chuyện tình yêu, vốn thường chẳng bao giờ có nhiều công bằng với phái nữ.

Em sinh năm 92, cũng đã đến tuổi bị người ta giục dã chuyện chồng con rồi, nhưng giờ em vẫn lẻ bóng. Nếu như không phải đối mặt với cuộc chia ly khó khăn những năm tháng tuổi trẻ trước, em chắc có lẽ giờ đây đã yên bề gia thất rồi. Nhưng vẫn luôn là chữ "Nhưng". Người mà em dành cả thanh xuân bên cạnh, yêu thương, chăm sóc, dứt áo ra đi chỉ vì “Gia đình nói không hợp tuổi”.

Anh ta sinh năm 91, hơn em 1 tuổi. Quãng thời gian hai đứa yêu nhau cũng đến 4 năm đại học, rồi cả 1 năm khi đã ra trường, 5 năm với biết bao nhiêu kỷ niệm, để đến khi chia tay rồi, đi qua con phố nào em cũng thấy hình bóng hai đứa và rồi lại buồn đến sâu thẳm. Một cô sinh viên thơ ngây với biết bao nhiêu dự định và mơ ước, chỉ biết yêu với trái tim đầy nhiệt huyết đâu biết rằng tình yêu đấy bị đánh đổi bằng lừa dối,  lừa dối đến tàn nhẫn.

Đầu năm thứ 4 đại học, hai đứa bên nhau, anh ta gọi điện báo tin bị lao giai đoạn 3, khỏi phải nói em đã lo lắng và buồn đến như thế nào. Bao nhiêu dự định bản thân, em gác lại hết. Lao đến bên anh ta, chăm sóc tận tình. Thuốc tiêm vào người anh ta, anh ta đau một, em đau mười, thương xót như chính mình bị. Lúc anh ta khóc vì đau đớn, em cũng khóc theo… Nói về bệnh ấy thì mọi người biết là bệnh truyền nhiễm phải đi chữa khu cách ly, đến người nhà là cha mẹ, anh chị em còn hạn chế vào. Chỉ có em một mình ở đó với anh ta, thăm nom chăm sóc. May mắn là em có sức khỏe tốt nên không bị lây nhiễm, em đã cùng với anh ta vượt qua thời gian chữa bệnh dài lê thê ấy.

Một năm điều trị ấy cũng là năm cuối của em. Áp lực học hành là một, áp lực về sức khỏe của anh ta thêm vào, bây giờ nghĩ lại em cũng không hiểu tại sao đã có thể vượt qua được thời kỳ ấy, âu cùng là do sức mạnh của tình yêu?

Khi ấy, bố mẹ anh ta có động viên em chăm sóc anh ta, hứa hẹn chuyện cưới xin khi hai đứa ra trường và có những công việc ổn định. Em ngây thơ cứ như thế, cùng tin vào những lời mật ngọt “Coi cháu như con cái trong nhà” từ mẹ của anh ta.

Và rồi khi bệnh của anh ta thuyên giảm thì cũng là lúc mọi thứ thay đổi.

Ra trường, anh ta được bố mẹ lo lót cho vào làm công chức nhà nước ở VPQH, hẳn là có một công việc ổn đinh ở Thủ đô. Còn em thì về quê làm và hai đứa yêu xa một năm. Thời gian ấy rất khó khăn với em vì sống xa người yêu, gặp gỡ không nhiều, chỉ có thể gắn kết qua chiếc điện thoại. Nhưng em vẫn hi vọng hai đứa có thể vượt qua khó khăn và mơ về một đám cưới như bao cô gái khác.

Rồi cuộc nói chuyện ấy cũng đến, mẹ anh ta nói tuổi em không hợp với gia đình anh ta. Vì nhà làm kinh doanh nên phải xem xét nhiều thứ, nếu lấy em về bố mẹ anh ta có thể chết sớm hoặc việc làm ăn không thuận lợi. Em cảm thấy hoang mang cực độ, vứt bỏ hết mọi thứ ở quê, lao xuống Hà Nội tìm việc để ở bên cạnh anh ta, hi vọng có thể thuyết phục để gia đình anh ta suy nghĩ lại.

Em không nghĩ đến được tình huống trớ trêu này, khi mà một người đàn ông sẵn sàng vứt bỏ cô gái đã chăm sóc anh ta qua cái chết ấy, chỉ vì những suy nghĩ tào lao từ phía gia đình. Trái tim em như tan vỡ khi miệng anh ta thốt ra được câu “Cứ yêu nhau lâu không có nghĩa anh phải cưới em làm vợ”…

Đúng, chúng ta chẳng ràng buộc gì với nhau về pháp lý, nhưng tòa án lương tâm có cho phép anh làm điều đó không? Tại sao một người có thể trở nên cạn tàu ráo máng đến như thế, là con người anh ta như thế, là anh ta thay đổi, hay vì em ngốc nghếch mù quáng tin vào những lời hứa nhảm nhí từ anh ta và gia đình ấy? Anh ta trốn tránh em, chặn số điện thoại, không một lời giải thích xin tha thứ.

Em như người mất hồn suốt một thời gian. Khóc cạn nước mắt, cơm không ăn nổi. Bố mẹ nhìn mà thương xót nhưng thật sự cũng không biết làm gì để con gái khá hơn. Thấm thoát 2 năm trôi qua em dần quên đi nỗi đau đó, dù cho trái tim em vẫn hằn sau vết sẹo tình yêu không thể xóa nhòa. Em có những công việc mới, những người bạn mới nhưng vẫn chưa thể có một tình yêu mới vì sợ sự tổn thương ấy sẽ lặp lại, niềm tin ấy đã mất.

Cho đến ngày hôm qua, FB của e hiện lên bức ảnh người họ hàng của anh ta đăng lên, bức ảnh đám hỏi của anh ta với cô dâu mới. Và cô ấy tên y hệt em, nhưng điều trớ trêu thay, cô ta cùng năm sinh với em.

Em không biết lúc đó mình nên khóc hay cười vì sự thật quá phũ phàng với em. Gia đình anh ta không sợ chết nữa sao, lại rước một cô dâu tuổi như em về nhà? Cuối cùng đó cũng chỉ là sự lừa dối, không thể thốt ra lời chia tay cho đàng hoàng, thì phải quanh co tìm lý do để trốn tránh. Tìm hiểu thêm em mới biết anh ta mới quen cô ta được mấy tháng và đã đi đến hôn nhân luôn. Vậy đó...rốt cuộc em đã bị lợi dụng để chăm anh ta khi đổ bệnh, và người ta hất em đi khi mọi thứ đã xong xuôi…

Nghĩ lại quãng thời gian bên nhau em đã chăm sóc và yêu thương anh ta như thế nào, em cũng không hối hận dù đã bị đối xử lợi dụng, lừa dối như thế. Vì đó là hành động xuất phát từ một trái tim yêu chân chính. Người nên hối hận chính là anh ta, vì đã dám tiếp nhận tình cảm của em bằng một nhân cách không xứng đáng, vì đã hèn nhát không đối mặt với em khi muốn chia tay, vì đã lớn nhưng mọi chuyện chẳng tự làm được gì và phải nhờ đến sự can thiệp của mẹ để biết được mình nên gắn bó với ai đến suốt cuộc đời.

Dù anh có lấy thêm được một cô vợ, trở thành bố của những đứa trẻ con thì có lẽ bản chất con người anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Một người cạn nghĩa đã là điều đáng trách, Một người đàn ông mà cạn nghĩa với chính người phụ nữ ở bên mình lúc đau yếu nhất, liều mạng để giành giật mạng sống lại cho anh, thì chắc chắn không thể ngẩng mặt lên nhìn đời nữa. Dù anh có thể lấp liếm chuyện đó với những người ngoài, thì anh cũng sẽ không bao giờ đối mặt được với chính lương tâm anh mãi mãi về sau...

Vân Anh Phạm/giadinhmoi.vn